[Transfic][Longfic] We All Try [Chap 4]

Chapter 4 – Collision

Đêm đó vẫn không có tiếng ngáy của Jackson. Và các đêm sau đó cũng vậy. Quầng thêm trên mắt cậu càng ngày càng hiện rõ. Cậu trở nên im lặng, quan sát bằng đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ (có thể là lý do khác, nhưng Mark không muốn nghĩ mình có thể đã làm Jackson khóc) khi JB cứ tiếp tục gần gũi Mark.

Mark luôn trong tình trạng căng thẳng, chờ đợi Jackson sẽ lại hét vào mặt anh lần nữa, hay những cuộc chất vấn không hồi kết về JB, nhưng Jackson đột nhiên lại trở nên cực kì im lặng, cậu chưa nói với ai nhiều hơn những câu cần thiết. “Vâng”, “Không”, “Ok”, hay “Em xin lỗi anh/chị”.

Biên đạo thở dài trong thất vọng. Buổi tập mới chỉ bắt đầu có 10 phút mà Jackson đã vấp và xô ngã Bambam. “Jackson… dạo này có chuyện quái gì với em vậy?” Đây là một câu hỏi chẳng hề hợp với Jackson tí nào vì Jackson từng là một trong những dancer giỏi nhất trước khi cái mớ hỗn độn này xảy ra. Và bây giờ cậu lại là người níu chân cả nhóm lại.

Jackson đưa tay kéo Bambam dậy, cậu thầm thì “Anh xin lỗi.” Người biên đạo lắc đầu, mặt tỏ vẻ lo lắng. “Jackson… dạo này em có ngủ không vậy? Nhìn em thảm quá.” Jr liếc nhìn Jackson, rồi nhìn sang JB trong lo lắng. JB trông có vẻ tội lỗi, liên tục cắn môi khi quan sát Jackson. Mark thì xoay người lại, trong một thoáng anh cảm thấy tội lỗi. Nhưng anh gạt bỏ cảm giác đó đi ngay. Đó là lỗi của Jackson bởi vì cứ làm quá lên, Mark nghĩ trong giận dữ. Chính tại cậu ta mà anh mất phải mất ngủ vì một vấn đề mà ngay từ đầu thậm chí chẳng phải của mình.

Tuy nhiên, khi Jackson nhìn về phía anh với ánh nhìn mất mát và trống rỗng, Mark không ngăn được mong muốn bước lại đó và ôm Jackson, làm cho tất cả những thương tổn của cậu biến đi hết.

Jackson không trả lời câu hỏi, cậu chỉ cúi đầu lần nữa rồi nói khẽ “Em xin lỗi.” Anh biên đạo chỉ biết nhắm mắt lại, nhéo hai cánh mũi rồi thở dài trong thất vọng. “Nghe này, tôi không biết giữa các cậu đang có chuyện gì, nhưng khi đến phòng tập các cậu nên bỏ mọi thứ lại sau lưng hết. Các cậu ở đây để luyện tập chứ không phải để nghĩ về mấy cái khỉ ngoài kia. Nếu các cậu cảm thấy mình không làm được như vậy, thì các cậu không xứng đáng được ở đây.” Người biên đạo nói rồi trừng mắt nhìn từng thành viên để đảm bảo họ hiểu được ý anh.

“Hôm nay ngưng tại đây. Giải quyết hết mấy chuyện của các cậu đi trước khi gọi tôi lại.” Mặc cho các cậu trai không ngừng xin lỗi, người biên đạo bước ra khỏi phòng, để lại họ nhìn nhau sợ hãi.

Đó là một cảm giác khó tả khi nhìn giáo viên của bạn bỏ đi vì bạn đã khiến cho họ phải thất vọng. Tất nhiên cảm thấy có lỗi là chuyện tất nhiên, nhưng còn một thứ hơn thế nữa. Xấu hổ. Xấu hổ, vì đã không làm được điều mà người khác đã kì vọng ở bạn. Xấu hổ vì không làm được cả một chuyện đơn giản như là tập trung trong khi tập, cho dù có bất đồng như thế nào.

Chuyện trong lòng họ cảm thấy buồn như thế nào cũng chẳng quan trọng, miễn là họ vẫn tỏ ra là một tập thể đoàn kết trước mặt người khác. Nhưng nếu họ vẫn không thể gạt bỏ những khác biệt trước khi vào phòng tập, thì họ cũng sẽ không thể nào làm được giống vậy trong một cuộc phỏng vấn khác, hay một chương trình khác.

Jr xăm xăm bước tới JB bằng những bước chân nhanh đến đáng ngạc nhiên. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, cậu đã đi qua bên kia phòng, và mọi người đột ngột bừng tỉnh khi một tiếng chát vang dội trong không khí. Đầu JB lệch về một bên, với dấu tay hằn rõ trên má. Tay Jr vẫn chưa hạ xuống, sự giận dữ ngập tràn trong đôi mắt cậu.

Không ai cử động, thậm chí không ai dám thở, ngoại trừ Jr – đang thở dốc như thể vừa chạy marathon xong. Cậu nhìn JB trong im lặng một lúc nữa rồi quay đầu bước ra khỏi cửa.

Mark lao ngay đến. “JB… cái quái gì thế này?” Anh chưa bao giờ thấy Jr giận dữ đến mức này cả. Kể cả khi cậu có bực mình vì những chuyện nhỏ nhặt, như khi ai đó làm cháy đồ ăn trên bếp, cậu cũng chỉ càu nhàu một lát rồi quên ngay. Nhưng Jr chưa từng giơ tay tát bất kì ai, cậu thường dùng lời để diễn tả sự giận dữ của mình hơn.

JB không trả lời, gương mặt trống rỗng vì sốc. Mark đưa tay lên mặt JB, muốn làm gì đó để làm dịu nó đi, nhưng JB rụt người lại tránh khỏi sự đụng chạm của anh, tia sợ hãi đột nhiên ánh lên trong mắt. Anh trân trân nhìn Mark, đôi mắt quét dọc gương mặt Mark như thể đang tìm kiếm gì đó, rồi ánh mắt tiếp tục lướt qua Mark tới chỗ Jackson đang đứng với đôi mắt đỏ ngầu. JB rụt người lại lần nữa dù Mark không hề cử động.

Bỏ qua bàn tay Mark vẫn đang giơ lên, JB chạy ra khỏi phòng. Mark nửa muốn kéo anh lại, nhưng JB đã đi xa khỏi tầm với của anh. Tay anh bất lực rơi xuống về bên hông, rồi Mark nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đã đóng.

Cái quái gì đang diễn ra với họ vậy?

Rồi chuyện gì sẽ đến nữa đây?

Anh có thể cảm nhận được đôi mắt Jackson dán lên lưng mình. Nhưng Mark không quay lại, cũng không nói gì, không làm gì ngoài đi thẳng ra khỏi phòng.

Dù đã ra khỏi phòng thì không khí vẫn nặng nề như vậy. JB chắc đã đi xa rồi, Mark thấy nhẹ nhõm khi biết thế. Anh không nghĩ bây giờ mình có thể đối mặt với bất kì ai được.

Anh bước ra ngoài sảnh chính trước khi dừng lại, dựa hẳn người vào tường và cố gắng hô hấp.

Cả nhóm đang dần rạn nứt. Bởi vì Jackson. Bởi vì JB. Bởi vì anh. Và anh chẳng biết làm sao để sửa lỗi bây giờ. Thậm chí anh còn chẳng biết có chuyện gì không ổn nữa. Nhưng Mark biết chắc chắn một điều – đó là lỗi của anh.

Mình cần phải đi khỏi đây.

Rồi Mark chạy khỏi đó.

***

Cảm giác thật tự do khi chạy trốn khỏi mọi thứ. Để giả vờ rằng chẳng có gì không ổn, đó không phải lỗi của anh, và rằng cả nhóm vẫn ổn. Nhưng anh chẳng thể trốn tránh những suy nghĩ của mình, nó nhắc Mark về những lỗi lầm anh gây ra.

Anh cứ chạy và chạy rồi dừng chân tại một công viên. Đó là một nơi rất quen thuộc. Anh đã từng đến đó với Jacks – Mark đánh gãy ý nghĩ đó ngay lập tức, nhưng sự đau đớn đã tràn vào trong tim anh.

Mark ngồi thụp xuống băng ghế, vùi đầu vào hai tay, cố ngăn cho nước mắt chảy ra. Anh không có quyền khóc. Tất cả đều là lỗi của anh. Với lại, đây là nơi công cộng, nhỡ có ai đó bắt gặp anh thế này thì ai biết hậu quả sẽ là gì. Tuy nhiên có thể là do vẻ ngoài, cũng có thể là do anh không make up và vẫn đang mặc bộ đồ thường lúc tập nên không bị phát hiện. Dù lí do là gì đi nữa, không có fangirl, không có camera, và không có ai nhận ra anh. Mark cực kì cảm kích vì điều đó.

Kì lạ thay, ở đây, trong một công viên đầy ắp những người, từ người tập thể dục, người đi dã ngoại, đến trẻ em người lớn, mà Mark vẫn cảm thấy đây là nơi yên tĩnh nhất. Riêng tư nhất. Anh có thể để cho bản thân mình tự do suy nghĩ mà không sợ các thành viên khác làm phiền.

Vì vậy Mark bắt đầu suy nghĩ. Anh nghĩ về cách hành xử kì lạ của Jackson lúc anh chọn JB làm bạn diễn. Anh nghĩ về cách JB đối xử với anh – luôn gần gũi hết sức có thể trước mặt mọi người rồi lại giữ khoảng cách với anh khi hai người ở riêng với nhau. Anh nghĩ về chuyện Jackson càng ngày càng có vẻ mệt mỏi và trầm lặng. Anh nghĩ về bản thân mình, về bài hát anh viết cho một người đã luôn luôn cố gắng, nhưng bây giờ lại không phải thế. Anh nghĩ về hai người đã từng rất thân thiết với mình, bây giờ lại bị chia cách.

Anh cứ suy nghĩ và suy nghĩ mãi, những suy nghĩ luẩn quẩn thành một vòng tròn nhưng cuối cùng vẫn dẫn đến một điều: Mình cần phải đưa mọi thứ trở lại như ban đầu.

Lúc mặt trời đã gần lặn thì anh đã cảm thấy đủ bình tĩnh và chắc chắn để đứng dậy và về kí túc xá. Mark hi vọng anh không làm mọi người lo lắng quá nhiều.

Nhưng công viên hơi xa so với JYP, và Mark ung dung bước đi dọc theo những con đường mà lâu rồi anh chưa đi qua. Những nhà hàng cũ đã biến mất, thay vào đó là những cửa hàng mới và sáng sủa hơn. Một chuỗi những cửa tiệm nhỏ nhắn đã được dỡ bỏ, thay vào đó là một loạt những công trình mới hiện đại với kiểu dáng rất đẹp.

Và anh thấy một khoảng trống xuất hiện giữa những cửa hàng tươi sáng đó. Một vài khối nhà tối tăm, bẩn thỉu chưa được nâng cấp, cộng với những quán bar xơ xác và những nhà hàng với biển hiệu lặc lìa. Một nhóm những người mặc áo khoác với nón trùm đầu, gương mặt bị che khuất, đang nhìn chằm chằm vào kẻ mới đến với cơn giận vì bị xâm phạm lãnh thổ ánh lên trong mắt.

“Nè thằng nhóc, mày đang ở trên địa bàng của tụi tao đó. Cút ngay.” Mark nghe giọng nói sau lưng và anh quay người lại, nhưng hóa ra anh không phải là mục tiêu. Một nhóm những tên thanh niên đeo khẩu trang đang bao vây một người khác – dường như đang đứng bất động giữa đường.

Tạ ơn trời vì mình không phải mục tiêu, Mark đắn đo giữa việc giúp chàng trai đó hay là vọt thẳng về nhà. Đó không phải chuyện của anh, và khi đánh đấm anh là gánh nặng thì hơn chứ chẳng giúp đỡ được gì nhiều, nhưng anh không thể cứ bỏ chàng trai đó ở đây được, phải không?

“Ê, tao nói lại lần nữa, mày đang ở trên địa bàng của tụi tao.” Một tên xô mạnh vào người cậu trai ấy, và cậu lùi ra sau nhưng vẫn giữ im lặng. Có gì đó ở cậu ấy trông rất quen, Mark thầm nghĩ.

“Yo, trả lời đi thằng chó!” Tên đó lại tiếp tục đẩy cậu, và một tên khác lao vào tiếp tay. Cả người chàng trai hết bị đẩy từ phía này sang phía khác như một con búp bê. Đang bối rối, chiếc mũ lưỡi trai của chàng trai rơi xuống, và Mark há hốc mồm vì sốc.

Jackson.

“Không đi chứ gì? Vậy tụi tao sẽ bắt mày đi.” Một tên giơ nắm đấm lên khi Jackson bị đẩy về phía hắn.

Trước cả khi Mark kịp nhận ra, anh đã di chuyển về phía đó, bắt lấy cánh tay của tên đó ngăn cho hắn không ra đòn. Với một cú bẻ tay nhanh chóng, hắn đã bị hạ gục – cảm ơn trời vì những buổi luyện tập thủ thuật võ đạo, vừa kịp nghĩ thế thì cũng là lúc cả bọn bao quanh hai người.

Có khoảng 10 tên tất cả, nhưng không tên nào trong số chúng được rèn luyện bài bản. Chúng chỉ dựa vào số đông và sức mạnh để hạ kẻ thù mà thôi. Mark sử dụng sự nhanh nhẹn của mình hết mức có thể, nhưng Jackson vẫn chẳng cử động chút nào, mà việc bảo vệ Jackson từ mọi phía thật sự rất khó. Mark lĩnh nhiều cú đấm trong khi tiếp tục đánh bọn chúng, miệng liên tục gọi tên Jackson.

“Jackson! Jackson tỉnh dậy đi, em đang nghĩ cái quái gì vậy? Jackson?” Nhưng Jackson không hề trả lời. Mark chửi thề.

Một tia sáng bạc lóe lên và Mark không kịp suy nghĩ, anh chỉ đưa tay lên trong nỗ lực vô ích để chặn đứng con dao lại. Con dao chém vào mu bàn tay phải của Mark và anh hét lên đau đớn nhưng đã cản được nó không làm Jackson bị thương, vì vậy thế này cũng đáng. Mark cố vặn cổ tay gã đó làm hắn đánh rơi con dao rồi thụi một quả vào mặt hắn.

Tiếng còi báo động vang lên từ xa, vài tên còn lại chửi thề trước khi bỏ đi, để Mark và Jackson ở lại trên đường. Dù bị thương và kiệt sức, Mark lắc hai vai Jackson liên tục.

“Jackson! Cái quái gì vậy!” Anh thở hổn hển, lắc hai vai cậu mạnh hơn mong nhận được câu trả lời.

“Jackson! ”

Và Jackson cuối cùng, cuối cùng cũng nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt Mark, và Mark không thở được khi nhìn vào đôi mắt chất chứa nỗi đau đớn đến tột cùng đó. “Jackson…” Anh thì thầm, tội lỗi đâm anh từng nhát chí mạng còn hơn cả con dao lúc nãy.

Rồi mắt Jackson đảo một vòng trước khi cậu ngã gục xuống đất.

“JACKSON!”

-End Chap 4-

3 bình luận về “[Transfic][Longfic] We All Try [Chap 4]

Bình luận về bài viết này