[Transfic][Longfic] Tôi Ghét Cậu [Chap 10]

“Ngủ ngon,” Jackson đáp, Mark tắt đèn rồi nằm xuống cạnh cậu. Anh nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ, trong khi Jackson cứ nằm đó thao thức, không có vẻ gì là sẽ ngủ ngay. Năng lượng của cậu vẫn còn nhiều đến nỗi có thể leo núi ngay lúc đó được ấy chứ. Đôi lúc cậu lại rất ghét khi chuyện này xảy ra vào ban đêm. May mắn thay, cậu không có lịch trình nào vào hôm sau. Đến trưa mới có chuyện để làm cơ. “Anh biết gì không?” Đột nhiên Jackson hỏi, rồi ngay tức khắc, cậu nằm đè lên Mark. “Anh vẫn không bảo em ngừng lại.”

“C-Cái gì–” Cậu biết Mark ngạc nhiên, thông qua ánh mắt và cái cách anh đặt tay lên vai cậu để giữ khoảng cách. Có gì đó trong ánh mắt anh khi nhìn cậu — như là một nỗi sợ hãi.

Như thể anh sợ bởi vì anh biết kể cả lúc trước anh cũng sẽ không bảo Jackson dừng lại.

Anh thấy Jackson cúi xuống gần hơn, tay anh vẫn đẩy nhẹ để giữ khoảng cách, dù chẳng có vẻ gì là anh đang nỗ lực. “J-Jackson đừng mà –” Mark thở dốc, cảm thấy đầu gối Jackson luồn vào giữa hai chân mình. 

“Chỉ một từ thôi,” giọng thì thầm trầm thấp của Jackson khiến Mark mất dần tự chủ từng giây một. Dường như chưa bao giờ anh quen với những đụng chạm của Jackson. Tuy nhiên bằng cách nào đó thì cậu trai nhỏ hơn luôn ảnh hưởng tới anh như vậy. “Chỉ một từ thôi mà anh vẫn không nói,” cậu bắt đầu luồn tay vào trong áo Mark, tiến dần lên trên, và nhận lại được những tiếng rên rỉ từ chàng trai tóc đỏ. “Chúng ta đều biết tại sao mà,” cậu nhếch mép, cúi xuống thì thầm vào tai Mark. Cậu thậm chí còn ngạc nhiên về việc dù hai tay anh đang đặt trên bờ vai trần của cậu mà anh vẫn không hề nỗ lực đẩy cậu ra. “Vì anh không muốn ngừng lại.”

Rồi cậu đợi một lúc nhưng Mark chẳng nói gì. Càng tự tin hơn, cậu coi đó là một dấu hiệu để tiếp tục và cúi xuống gần hơn, một tay nhẹ nâng cằm Mark lên để đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.

Mark không đẩy cậu ra. Jackson để ý thấy rằng hầu như Mark chẳng bao giờ làm thế. Bàn tay giữ đầu Mark dần trượt xuống dọc theo người anh, khiến cho dòng điện chạy dọc xương sống. Khi chàng trai tóc đỏ vô tình cất lên tiếng rên, nụ cười tự mãn của Jackson càng rộng và cậu ta luồn lưỡi vào.

Đầu óc anh đang mù mờ đến mức không thể suy nghĩ gì nữa – Jackson đang tiến quá nhanh, và tay cậu đã chạm đến boxer của anh, hai ngón tay đùa bỡn với dây thắt lưng. Anh trượt tay mình xuống thấp hơn, từ ngực xuống đến cơ bụng của cậu, cảm thấy một chút thành tựu khi Jackson rên rỉ dưới những đụng chạm của anh. Và anh không biết liệu có nên xem điều này là một lợi thế hay không: anh đang dần dần trở nên quá quen thuộc với Jackson. Anh không muốn dừng lại.

Thật ra, anh không chỉ không muốn dừng lại. Anh còn muốn tiếp tục. “Anh đang thua đấy,” Jackson bắt đầu tiến xa hơn nữa. Cậu cúi xuống kéo cái áo thun trơn ra khỏi người Mark, trông khá thành thạo và đầy kinh nghiệm. Mark gần như tự nguyền rủa bản thân vì chỉ đi ngủ với quần boxer khi anh cảm nhận những ngón tay Jackson đang đùa bỡn mình.

Tập trung hết mọi dũng khí, cuối cùng anh với tới mở cúc quần Jackson trong sự ngạc nhiên của cậu. Cậu nhìn chàng trai lớn tuổi hơn trong sửng sốt, trong khi anh vẫn tiếp tục kéo khuy quần cậu xuống. Rõ ràng anh không hề quen với chuyện này — quá non nớt so với Jackson. Nhưng quả thật anh đã làm cậu trai kia bất ngờ.

“Có người chịu hết nổi rồi,” cậu trêu ngươi anh bằng cách chà xát lên eo Mark, khiến anh dừng ngay việc cởi quần cậu ra. Anh bật ra một tiếng rên nhỏ, bám chặt vào eo Jackson. Jackson bật cười trước phản ứng của anh trước khi nắm chiếc boxer và kéo tụt nó xuống.

“N-Này, không được–” chuyện này đã vượt xa tưởng tượng của Mark về việc Jackson sẽ làm để giành chiến thắng. Và anh vẫn không biết rằng liệu mình có muốn dừng lại hay không. Sao họ lại làm chuyện này? Sao Jackson cứ tiến ngày một xa hơn? Cậu ta sẽ sẵn sàng dấn thân đến bao nhiêu vì cái trò chơi ngu ngốc này?

“Nói sai rồi,” Jackson thì thầm, cho tới khi Mark hoàn toàn bị lột hết đồ, cái boxer đang nằm vắt vẻo trên mắt cá của anh. Bàn tay Mark ngay lập tức che lại bộ vị nhạy cảm, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Jackson. “Anh xấu hổ cái gì chứ? Đâu phải em chưa từng thấy anh khỏa thân?”

Mark cảm thấy từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng mình. Anh đang mơ hồ không biết nên làm gì hay thậm chí nên nghĩ gì. Jackson giữ đùi anh yên một chỗ rồi khẽ tách hai chân anh rộng ra. Mark quá xấu hổ để có thể bỏ tay ra mà ngừng Jackson lại. Anh cảm thấy bất lực.

“Cơ hội cuối cùng đó, Mark,” Jackson chờ đợi phản hồi từ anh, và sau khi thấy anh không nói gì, cậu tiếp tục. Cậu giơ hai ngón tay lên trước miệng Mark, và chàng trai lớn tuổi hơn khẽ tách môi ra, chuẩn bị tiếp tục. Anh đang đạt đến ngưỡng sắp mất tự chủ, gần đến cực hạn của những gì anh có thể chịu đựng thì bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên đưa anh trở về thực tại.

Ngay lập tức anh bừng tỉnh và nhận ra mình đang khoả thân bên dưới Jackson. Chỉ bằng một cái chớp mắt, anh đã chộp ngay cái boxer và nhanh chóng mặc vào. “Cậu–” anh đã mất hết từ ngữ. “Cậu là đồ khốn.” Anh cũng nghe tiếng Jackson chửi thề, nhưng anh khá chắc chắn là cậu ta không chú ý. Anh vẫn đang bận suy xét lại chuyện vừa mới xảy ra. Theo bản năng anh lượn đi ngay, nhặt nhạnh đồ đạc để mặc vào, che lại cái thân thể lõa lồ.

Không thể. Không thể nào anh vừa làm chuyện đó. Anh đã thể hiện vẻ yếu đuối, mà lại còn rất sẵn lòng nữa chứ. Nếu không có tiếng gõ cửa đó, anh đã tiếp tục. Nói thẳng ra là, anh muốn tiếp tục. Anh cảm thấy thật hoang mang khi nhận ra mình muốn tiếp tục đến như thế nào.

Mark chôn mình thật sâu bên dưới lớp chăn, giờ thậm chí nhìn mặt Jackson anh cũng cảm thấy xấu hổ. Anh thấy nóng hừng hực đến mức khá chắc rằng hai má mình đang bừng cháy. Mark chắc chắn rằng cậu trai kia hẳn đã nghĩ là sắp thắng được anh rồi. Jackson, tuy nhiên, đứng dậy ra mở cửa. Anh nghe vài câu trao đổi nho nhỏ rồi cửa lại được đóng lại, ngăn không cho ánh sáng từ hành lang chiếu vào. Căn phòng lại trở nên tối tăm, chỉ có những ánh sáng nhỏ từ bên ngoài cửa sổ len vào.

Jackson ngồi lên giường, và Mark khẽ nhích ra xa để giữ khoáng cách. Anh nghe tiếng cười khẽ từ cậu trai nhỏ hơn. “Chuyện gì xảy ra với ‘yeobo’ đầy tự tin rồi?” cậu hỏi, trong giọng nói có chút khiêu khích.

“Im đi, Jackson,” Mark rít lên. Cái miệng bình thường rất lưu loát của anh đột nhiên lại bỏ anh đi rồi, cùng với phần lí trí trong anh. Ồ phải chi anh có thể quay ngược được thời gian. Chỉ có im lặng, rồi anh nghe tiếng cười. “Đừng nói chuyện cỏn con như vậy cũng ảnh hướng đến anh nhé.”

“Kh-Không có! Làm gì có!” Mark chối phăng, hơi cao giọng hơn dự định.

“Không có đâu…” anh nói, lần này nhẹ nhàng hơn. Một lần nữa, anh lại được nhắc nhở rằng đây chỉ là một trò chơi. Tại sao anh lại cảm thấy chuyện này còn hơn thế? Không phải anh luôn khinh thường sự tự cao của Jackson sao?

“Vậy thì nhìn em đi,” Jackson nhích người, nhìn chàng trai tóc đỏ đang nằm bên cạnh. “Sao anh không nhìn em?”

“Tôi không muốn,” Mark đáp. “Đồ hư hỏng,”  anh khẽ nói. “Không có gì cả.”

“Đừng hành động như thể anh không muốn,” Jackson trả lời, đối với Mark thật quá trơ trẽn. “Bây giờ hoặc là hèn nhát trốn chạy và chấp nhận thua cuộc, hoặc là lại gần đây và chứng tỏ mình đi.”

Mark biết đó là một ý tưởng tồi khi để cái tôi hành động, nhưng dù gì thì anh cũng đã làm rồi. Với một chút ngại ngùng, cuối cùng anh cũng xoay người nhìn Jackson, đồng thời nhích lại gần. Cậu trai trẻ hơn nhếch mép, một tay vòng qua vai Mark để kéo anh lại gần hơn, còn tay kia yên vị trên eo anh. Cậu thậm chí còn nghe được một tiếng thở gấp từ anh.

“Đâu khó lắm, nhỉ?”

“Chết đi,” Mark lẩm bẩm, tim anh đập mạnh hơn qua từng phút. Jackson đang nở một nụ cười ngu ngốc, thiếu đứng đắn. “Uầy, sao lại thế.” Cậu cảm thấy có chút thành tựu khi thấy đôi gò má đỏ ửng điên cuồng của anh.

Nhiều phút trôi qua và Mark quyết định thả lỏng bản thân cho Jackson ôm. Anh bắt đầu nhận ra vòng tay của Jackson ấm áp thế nào. Anh biết anh không nên thừa nhận với bản thân là thật thích khi ôm ấp cậu, nhưng từ những gì anh tin tưởng, nếu không nói lớn thành tiếng thì đó không phải là thú nhận. Anh biết rõ rằng, từ cái khoảnh khắc anh để bản thân mình thả lỏng, anh đã bị đánh bại.

Ít nhất thì anh cũng sẽ không thừa nhận thành lời.

= = = = = = = = = =

“Này hai kẻ si tình, dậy đi, anh quản lý đang ở đây nè,” giọng Jinyoung cùng tiếng gõ cửa đủ lớn để đánh thức cả Mark lẫn Jackson. Anh là người đầu tiên nhận ra họ đang gần nhau đến mức nào.

Tay phải của Jackson đang vòng qua người Mark trong khi tay trái đang nằm trong áo, tựa lên tấm lưng trần của anh. Chân họ gối lên nhau bên dưới tấm chăn.

“Chào buổi sáng, yeobo à,” Jackson cười nhăn nhở, còn Mark cố gắng hành xử như thể mình không thua cuộc. Cái cách Jackson nói từ yeobo khó chịu đến nỗi anh chỉ muốn đá cậu ta ra khỏi giường.

“Chào,” Mark lầm bầm rồi ngồi dậy. Anh thậm chí còn không ghét sự gần gũi này. Anh vẫn đang tự nhủ với bản thân rằng: miễn mày không chính miệng thừa nhận là thích thì mọi chuyện vẫn ổn. “Dậy ngay, anh quản lý tới kìa.”

Thật ngạc nhiên khi Jackson chẳng buồn chọc tức anh như thường lệ, thay vào đó chỉ xoay người lại rên rỉ. “Em không muốn.”

Mark chỉ nhìn cậu thở dài rồi đi về phía nhà tắm. “Ít nhất cũng ra chào đi rồi ngủ tiếp,” anh càu nhàu. Sau đó anh đi vào nhà tắm và mở cửa, được đón chào bởi cái gương. Anh rơi vào im lặng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, rồi đột ngột sự việc đêm qua lại được tái hiện trong đầu anh. Thậm chí Mark còn không biết làm thế nào để ngừng đỏ mặt – cho nên anh quyết định cứ tạt nước lạnh vào mặt mình.

Và đột nhiên anh nghĩ tới điều Suga đã nói với anh lúc trước – rằng anh thích có được sự chú ý của Jackson. Mark cảm thấy tội lỗi khi nhận ra điều đó. Tuy nhiên không đời nào anh lại đi thừa nhận. Lần đầu tiên, anh thật sự mừng rỡ khi nhận ra phía trước là một chuỗi ngày bận rộn: nhờ thế, anh sẽ có thể gạt bỏ tất cả những suy nghĩ và cảm xúc này ra khỏi đầu trước khi chúng chiếm trọn tâm trí anh.

Sau khi đánh răng và chuẩn bị xong, Mark đi ra ngoài trong khi Jackson mới lười biếng lê bước đến phòng tắm. Anh nhận thấy có chuyện gì đó không ổn, nhưng rồi cũng bỏ qua. Đối với Jackson, mọi chuyện lúc nào mà chả hỗn độn. Và âm thanh cuối cùng mà Mark nghe trước khi đóng cửa lại là tiếng Jackson hắt xì.

“Ah, cậu đây rồi,” người quản lý chào Mark. “Anh có mang đồ ăn sáng đây, phòng khi mấy đứa đói. Hôm nay bận lắm và chúng ta xuất phát lúc 2h chiều đấy, rõ chưa? Mà Jackson đâu rồi?”

“Cậu ấy ra ngay đấy ạ,” Mark trả lời, cực kì không hứng thú khi phải nói về Jackson. Nghĩ về cậu ta thôi đã đủ lắm rồi.

“Tối qua chắc bận lắm hả?” Jaebum nói với Mark, chàng trai lớn tuổi hơn chỉ nhún vai. “Có lẽ.”

Những lời nói của Jaebum giờ mới bắt đầu thấm vào Mark và anh vội vàng nói.

“Ý-Ý anh là cậu ấy đi vòng vòng với anh và Jinyoung trước khi đi ngủ ấy,” gương mặt ửng đỏ của anh khiến người quản lý bối rối. “Lúc về cậu ấy khá mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ luôn rồi.”

Jaebum chỉ khúc khích cười, và Mark đã có thể lườm và đánh Jaebum tan xác nếu như anh quản lý không ở đó. “Vậy đó hả?”

“Ohayo!” Jackson chào anh quản lý bằng tiếng Nhật rồi ngồi xuống bàn.

“Này, cậu ổn chứ? Nhìn cậu xanh xao quá,” anh quản lý là người đầu tiên nhận ra khi Jackson lại gần. Theo phản xạ anh đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ của Jackson. Mark vội nhìn bọn họ. Anh thậm chí còn không để ý dù lúc thức dậy tay chân quấn chặt lấy Jackson. Anh quá tập trung giải quyết mớ cảm xúc khó chịu và đầy mâu thuẫn của mình nên chẳng buồn bận tâm.

“Em ổn mà, tại đêm qua mệt quá thôi, hyung” Jackson nói. “Ngủ hơi trễ.”

“Cậu đang nóng bừng bừng đây này, chết tiệt,” anh quản lý thở dài. “Làm quái gì mà cậu thức đến tận giờ đấy? Mạng xã hội? Hay ba cái game nữa?”

Vừa nghe câu hỏi đó, Jackson đã tự động nở nụ cười trêu chọc. Như thể cậu biết, dù không hề nhìn về phía chàng trai tóc đỏ, rằng Mark đang nhìn mình.

Mark nghĩ: đồ ngốc. Và rồi anh nhận ra Jackson thực sự rất xanh xao. Ngay lập tức, những biểu hiện của Jackson hôm qua trở lại tán vào mặt anh một phát rõ mạnh. Hôm qua Jackson luôn than lạnh. Buổi tối cậu ấy còn nói rằng mình mệt. “Đúng là đồ ngốc mà,” Mark lầm bầm, cảm thấy có lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Nếu cậu đã cảm thấy không khoẻ, sao lại đi với bọn tôi trong buổi tối lạnh lẽo như thế? 

“Thôi được rồi, hôm nay cậu nghỉ ngơi đi. Khỏi lo về lịch trình, mấy đứa còn lại lo được.”

Mark chẳng biết mình có thích như vậy không nữa. Đúng ra anh nên cảm thấy tự do mới đúng, nhưng mà làm sao ăn mừng cho được khi Jackson bị bệnh mà lại phải ở một mình ở đây chứ? Thật lạ, vì đối với một người khát khao được tránh xa khỏi Jackson như Mark, anh lại ước gì mình có thể ở lại chăm sóc Jackson ngày hôm đó.

Khốn kiếp. Jackson đúng là một tên ngốc. Và Mark nhận ra mình cũng chẳng khác gì.

-End Chap 10-

WordPress nó cứ bị cái gì ấy ;-; lâu lâu lại tự động unfollow mấy cái blog mình theo dõi, làm mình phải đi follow lại hết từ đầu ;-;

11 bình luận về “[Transfic][Longfic] Tôi Ghét Cậu [Chap 10]

  1. Pingback: [Transfic][Longfic] Tôi Ghét Cậu | All Those Crazy Things

    • em đọc tới chap 10 luôn là quyết định đúng đắn đó em =)) chứ em chờ fic này completed không biết tới bao giờ đâu =)) tại bạn author không chịu ra chap mới chứ chế cũng nôn muốn chết =))
      nếu chế nhớ không nhầm thì hình như 4-5 tháng sau chap 9 bạn author mới ra chap 10 đó =)) cho nên là từ giờ tới hết fic chắc còn… “hơi” lâu =)) thôi chúng mình chịu khó đợi em nhoé =))))

      Thích

      • *khóc tiếng mán* mà đọc cái đoạn BTS hay ghê luôn ấy chế, HopeGa thì chuẩn luôn r ^^ còn cả KenVi nữa, có vẻ em vs chế khá là hợp =))))) em cũng viết fic này mà còn non tay lắm xong dạo gần đây tuột mood chả làm ăn gì đc :((((

        Thích

      • bắt tay cái coi =)))) mới đầu chế còn tưởng chế dịch cái Everything’s blue về rồi tự thẩm luôn chớ ai ngờ cũng có (vài) người đọc =)))))
        mà em viết fic tiếp đi =)) càng viết càng lên tay mà =)) viết đi cho chế hóng nữa =))

        Đã thích bởi 1 người

      • à hèn chi chế vô wordpress cũ của em thì thấy xoá rồi, để chế qua đọc ủng hộ cho =)) còn nhận xét thì chế không dám đâu, tại trước giờ chế toàn dịch thôi, kinh nghiệm viết lách cũng bằng không cho nên em viết được là em còn giỏi hơn chế rồi đấy chứ =))
        à mà vì một số lý do cá nhân mà chế tạm thời không sử dụng mạng xã hội nữa ^^~ em thông cảm cho chế nhé 🙂 em có thể vào ask.fm/allthosecrazythings chất vấn chế =)) vô cùng hoan nghênh em nhé =))

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này