[Transfic][Longfic] We All Try [Chap 6]

Chapter 6 – Refrain

“Dậy nào! Dậy nào!” Bambam hét vào lỗ tai họ, Mark khẽ rên rỉ rồi lăn khỏi giường. Đó là ngày ghi hình After School Club, và chẳng hề ngạc nhiên khi Bambam lại phấn khích quá độ. Cậu dường như chẳng hề có chút lo lắng nào, Mark gắt gỏng nghĩ khi cố ép mình ra khỏi giường. Nhưng tất nhiên, lúc trước Bambam đã có đóng một vài quảng cáo rồi nên cậu rất quen thuộc với ống kính. Ở phía giường bên kia, Jackson đang cố ngủ nướng. Vẫn còn đang trong quá trình hồi phục do kiệt sức, cậu rên rỉ rồi kéo chăn trùm kín đầu. “5 phút nữa thôi…” cậu lầm bầm, giọng nói bị bóp nghẹt bởi lớp chăn dày.

Bambam có thể trở nên cực kì tàn nhẫn khi cậu muốn. Cậu giật phăng cái chăn ra, để Jackson nằm trên giường chỉ với chiếc áo thun và boxer. Với một nụ cười quỷ quyệt, cậu tiếp tục kéo hết màn cửa ra để ánh sáng lọt vào.

Jackson rít lên khi những tia nắng mặt trời rọi vào mắt cậu. “Bambam!” Cậu gào lên giận dữ, nhưng chẳng hề có vẻ đe doạ vì Jackson chỉ nằm lăn qua lăn lại trên giường. Bambam chỉ cười khanh khách rồi bỏ đi.

“Bữa sáng trong nửa tiếng nữa, sau đó chúng ta phải đi đến chỗ stylist, bởi vậy nhanh lên nhé~” Bambam xấc xược vẫy tay với Mark – người vẫn đang cố tống khứ cơn buồn ngủ đi. Mark cố ngăn bản thân không chửi thề. Những người thích thức sớm lẽ ra không nên tồn tại, anh gay gắt nghĩ.

Tuy nhiên họ vẫn còn có việc phải làm, Mark đấm nhẹ vào vai Jackson. “Chúng ta nên dậy thôi.” Anh lầm bầm đầy phẫn uất. Họ không tệ như JB với Youngjae, nhưng cả hai người họ đều rất thích ngủ. Đó cũng một phần nào là do ảnh hưởng từ những ngày tháng còn là thực tập sinh, khi việc luyện tập thủ thuật võ đạo khiến họ mệt đến nỗi có thể ngủ ngay khi đầu vừa chạm vào gối.

Jackson lại kêu lên, vẫn nhắm chặt mắt nhưng đã ngồi dậy. “Rồi, rồi, em dậy rồi đây.” Cậu cố mở một mắt ra, lờ đờ nhìn Mark. “Anh tắm trước hả?”

“Ừ,” Mark đồng ý, biết rằng chắc hẳn Jackson muốn nằm thêm tí nữa. “Nhưng mà tới lúc em ra khỏi giường thì chắc nước lạnh hết rồi đấy.”

“Hay là chúng ta nên tắm chung để tiết kiệm nước nhỉ?” Jackson đề nghị, cậu nhướng một bên mày đầy khêu gợi. Mark đấm vào vai cậu, một nụ cười toe toét hiện trên môi anh. “Đi ngủ tiếp đi đồ biến thái,” anh lẩm bẩm. Nhưng trước khi rời đi, anh khẽ hôn vào trán Jackson, chỉ vừa đủ để môi anh chạm vào làn da cậu. Mark vừa định quay người thì Jackson bất ngờ nắm tay kéo anh vào một nụ hôn thật sự.

Rất dịu dàng, nhưng thật đúng đắn.

Mark hơi ngả người về trước để làm cho nụ hôn thêm sâu, anh cảm nhận được Jackson tách môi ra đáp trả. Lưỡi họ gặp nhau, ban đầu còn ngập ngừng, rồi chúng bắt đầu quấn quýt nhau mãnh liệt, vờn đùa với nhau cho tới khi Mark tách hai người họ ra, hơi thở gấp gáp.

“Chúng ta không có thời gian cho chuyện này đâu,” anh thì thầm, mặt ửng đỏ. Jackson gật đầu đồng tình, mặt cũng đỏ không kém. “Anh… Anh đi tắm đây.”

Bữa sáng hôm đó khá ngượng ngùng đối với cả hai người bọn họ, tuy nhiên các thành viên khác quá phấn khích hoặc quá lo lắng nên không chú ý tới. Mark liên tục lén lút nhìn Jackson, anh không thể quên được nụ hôn say đắm mới chỉ vài phút trước.

Chắc chắn sẽ rất khó khăn để Mark nhìn Jackson một cách bình thường suốt ngày hôm đó.

***

Một vài giờ sau, họ đang ngồi trong phòng chờ của After School Club đợi chương trình bắt đầu. Họ sẽ mở đầu chương trình bằng màn diễn live Follow Me.

Mặc dù họ đã diễn bài hát này trước đó rồi, và dù không có kĩ thuật nào trong bài khó hết, Mark vẫn cảm thấy hồi hộp khó tả. Ở đây dường như mọi thứ… gần hơn rất nhiều. Camera đặt ở gần hơn, các nhân viên cũng ở gần hơn, tiếng của micro được điều chỉnh lớn để thu được giọng họ rõ hơn. Bất kì lỗi nào cũng có thể dễ dàng bị bắt gặp.

“5 phút nữa!” tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào. “Hai MC đang bắt đầu phần giới thiệu rồi.”

Các thành viên hơi động đậy người bứt rứt. Họ thật sự sắp diễn rồi. Họ thật sự sắp đi ra ngoài kia, lên TV, trong một chương trình, không chỉ biểu diễn mà còn giao lưu với fan. Họ không thể khiến cho mọi người thất vọng.

“GOT7 chuẩn bị sẵn sàng nào, phần của MC xong rồi, bật nhạc nền lên… rồi. Bắt đầu đi!”

Và họ đi ra ngoài, đối diện với ống kính máy quay.

***

Jackson dường như vẫn có một chút phân tâm, Mark nghĩ vậy. Cậu là giọng hát chính trong phần điệp khúc, và cậu đã hơi lạc giọng suốt phần hát của mình, dù điều đó có thể lí giải là vì họ còn phải nhảy, Mark đoán thế. Nhưng ổn rồi, họ đã có một màn trình diễn khá tốt đối với một rookie, và họ rất hài lòng với bản thân.

Khi ngồi xuống, Jr ranh mãnh luồn vào chỗ ngồi giữa Mark và Jackson dù họ đều quăng cho cậu ánh nhìn phản đối. Tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ, Mark lại nghĩ có khi thế lại tốt hơn. Một nhóm nhạc không nên để lộ quá rõ những mối quan hệ thân thiết, mà tốt hơn là nên giao tiếp với tất cả các thành viên (và cũng để cho fangirl có nhiều chuyện để bàn tán).

Họ suôn sẻ vượt qua phần đầu của chương trình, gồm phần chào hỏi với fan và những cuộc gọi trực tiếp. Và tiếp đó là phần mà tất cả đều hồi hộp chờ đợi – phần thể hiện tài năng.

Mark và JB diễn trước, và Mark không ngăn được mình cảm thấy khá bồn chồn. Đây là lần đầu tiên các thành viên khác nghe bài hát này, và anh cũng hơi lo lắng về phản ứng của họ khi nghe nó. Anh đánh mắt về phía Jackson, người đang mỉm cười động viên anh.

Đột nhiên, Mark nhận ra mình chưa bao giờ nói cho Jackson biết anh viết bài hát này cho cậu. Anh đại khái chỉ phớt lờ câu hỏi và khiến Jackson tin rằng anh không viết bài hát này cho ai cả. Không sao, rồi cậu ấy cũng sẽ biết ngay thôi, Mark nhủ thầm.

Mark hít một hơi thật sâu khi nhạc bắt đầu vang lên. Giờ anh cảm thấy thật quen thuộc vì đã nghe đi nghe lại giai điệu này suốt cả tuần nay. JB bắt đầu với vài câu ngẫu hứng, và Mark cẩn thận nhìn thẳng vào camera. Anh sợ nếu nhìn đi nơi khác anh sẽ không kìm được mà nhìn thẳng vào Jackson và như thế sẽ khiến cả chương trình rơi vào tình huống khó xử mất.

Mark nhẩm theo beat trong đầu, anh khẽ nhắm mắt lại và thầm đếm nhịp. 5, 6, 7, 8 rồi anh bắt đầu.

Anh đang cố gắng để thấu hiểu tất cả những cảm xúc trong tâm trí mình, chết tiệt, anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ là ánh sáng dẫn dắt khi anh trong bóng tối, uh.

Em không cần phải lo lắng, em không biết rằng anh luôn luôn ở phía sau em sao? Vì đối với anh, em là độc nhất, uh.

Khiến anh phải vẽ ra nhiều thứ khi tất cả đều là màu đen, khiến anh phải tưởng tượng ra nhiều chuyện khi tất cả đều tồi tệ, uh.

Bây giờ anh đang đứng ngay đây, hát tất cả những lời này, mong em sẽ không rời xa (nhưng nếu có, hãy quay lại.)

Mark nhìn chăm chú vào camera trong khi rap, tưởng tượng rằng đó là Jackson. Anh cảm thấy dễ dàng hơn khi chỉ nhìn vào máy quay, phớt lờ người dẫn chương trình và cả những thành viên khác ở phía sau.

Phần của anh kết thúc, và JB tiến lên, khẽ nở một nụ cười rồi bắt đầu hát. Mark đi về một phía, nhường lại sân khấu cho JB – người đang hát bằng cả trái tim mình. Khi vòng ra phía sau, liếc mắt về phía các thành viên đang ngồi, Mark nhìn thấy nụ cười thoáng qua của Jr khi nhìn JB hát, và ngồi kế cậu…

Là Jackson.

Mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và Mark tặng cậu một nụ cười rất khẽ. Jackson nhìn về phía khác ngay lập tức, nhưng Mark vẫn kịp thấy cậu đỏ mặt và mỉm cười đáp trả.

Mark thở phào nhẹ nhõm khi họ kết thúc phần biểu diễn của mình. Họ đi về chỗ ngồi, Jr đập tay với cả hai người họ, trong khi dường như Jackson không dám nhìn vào mắt anh. Mark cũng không thể đổ lỗi cho cậu – anh cảm thấy nếu như mình nhìn Jackson lúc này thì mặt anh sẽ đỏ lựng lên mất.

Việc Jr cũng biết chính xác anh hát bài hát đó cho ai còn tệ hơn, cậu mỉm cười qủy quyệt rồi nháy mắt với Mark khi anh ngồi xuống.

Mark đáp lại bằng một cái trừng dữ tợn, nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ cười ngay khi camera lia tới. Xét cho cùng thì việc để cho fan biết anh đang nổi điên với một thành viên khác không tốt cho lắm.

(Tuy nhiên, thật sự anh đã cố hết sức để phớt lờ Jr trong suốt phần còn lại của chương trình, chuyện đó thật sự có ích vì Jackson ngồi ngay cạnh Jr, và Mark cảm thấy anh không thể nhìn mặt Jackson ngay lúc này.)

***

Sau khi chương trình ghi hình xong – mỗi giờ dài như cả năm vậy, và Mark không hiểu sao mình lại cảm thấy mệt mỏi dù anh chẳng động đậy chút nào – và khi họ trở về kí túc xá, Jackson không hề khách sáo mà kéo ngay Mark vào phòng của họ. Cậu đóng sập cửa lại sau lưng, rồi ghim chặt Mark vào tường, nhìn anh chăm chú.

“Đừng có nói với em là anh không viết bài hát đó cho e – ai đó.” Mark khá ngạc nhiên khi thấy Jackson lại không chắc chắn về bản thân.

Mark mỉm cười dịu dàng rồi ngả người lại gần hơn, để trán anh khẽ chạm vào trán Jackson. “Đồ ngốc,” anh thì thầm. “Luôn luôn là em.”

Jackson bật cười nhẹ nhõm, có một tí xấu hổ, và cậu để môi mình chạm nhẹ vào môi Mark. “Sao anh không nói cho em biết?” Và lần này đến lượt Mark xấu hổ.

“Anh xấu hổ.” Và Jackson khịt mũi, nhưng cậu đã hiểu. Xét cho cùng thì cậu cũng chưa từng thú nhận cảm xúc của mình.

“Lần tới dù thế nào cũng phải nói với em nhé?” Mark gật đầu ngại ngùng, anh không thể nào ngăn được nụ cười hiện lên trên môi mình.

“Anh sẽ cố gắng,” anh nói lảng đi, nhưng họ đều biết câu trả lời đó có nghĩa là đồng ý.

Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng thì, chúng ta đều đã cố gắng rồi, phải không?

-End Chap 6-

*Note:

Quà giáng sinh tặng mọi người ^^~ cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua :))

Chúc tất cả giáng sinh ấm áp ❤

24.12.2014

3 bình luận về “[Transfic][Longfic] We All Try [Chap 6]

  1. Pingback: [Transfic][Longfic] We All Try | All Those Crazy Things

Bình luận về bài viết này