[Transfic][Longfic] We All Try [Extra]

Omake – Coda

(đặc biệt dành tặng JJ/BNior couple)

JB nhìn qua nhìn lại giữa Jackson và Mark, như thể đang cố gắng hiểu được điều gì đó. Anh liếc nhìn Jr, người cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, rồi lại nhìn Jackson và Mark. Rồi anh nở nụ cười tinh quái, khoác một tay qua vai Mark.

JB trở về sau bữa tối muộn, huýt sáo vui vẻ khi nhớ lại biểu cảm của Jackson. Cái tên đó đang trải qua một trận ghen tuông dữ dội nhưng dường như chẳng hề nhận ra. Có lẽ cậu ta sẽ nhận ra sau màn kịch nho nhỏ đó, JB nghĩ, nham nhở cười.

Mark thì thầm, “Cảm ơn vì bữa tối,” rồi về phòng mình.

JB mỉm cười trả lời “Không có chi. Xin lỗi vì bắt anh ở đến muộn thế này.”

“Không, đâu có, không phải lỗi của em. Cảm ơn vì đã hợp tác với anh,” Mark nói với lại. “Mai gặp nhé.”

“Mai gặp,” JB chào rồi đi về phòng.

Anh ngừng lại trước cửa, hơi lo lắng khi nhớ đến phản ứng của Jinyoung khi anh kéo Mark ra ngoài. Tốt nhất anh nên giải quyết chuyện đó trước.

Vì vậy JB đi ngược lại về phía phòng Jinyoung, ngại ngùng gõ lên cánh cửa đóng kín. Tiếng “Mời vào” vang lên đầy mệt mỏi, JB thận trọng mở cửa.

Jinyoung ngồi trên giường, gối kê sau lưng, cậu đang đọc sách. JB cau mày khi thấy cảnh đó. Đó vẫn là quyển sách cậu đọc khi nãy, và dường như cậu chẳng lật thêm được trang nào.

“Này…” JB khẽ nói sau khi đóng cửa lại. “Em giận anh à?”

“Nếu hỏi thế thì chắc hẳn anh đã làm gì sai rồi.”

JB nhăn mặt khi cảm nhận được sự lạnh lẽo trong giọng nói của Jinyoung.

Thở dài, JB tiến về phía giường, cẩn thận ngồi lên một góc. “Anh xin lỗi… Anh chỉ cố làm Jackson ghen thôi,” anh giải thích.

“Em biết,” là một câu trả lời anh chẳng hề ngờ tới.

“Nếu không có lẽ em đã hét vào mặt anh rồi.” Jinyoung chuyển ánh nhìn từ cuốn sách sang JB với đôi mắt đỏ hoe. “Em biết anh muốn làm gì… nhưng có cần khiến nó trông thật vậy không?”

Một cơn đau nhói chợt quặn lên trong tim JB khi anh nhìn thấy biểu cảm đau đớn đó. Thậm chí sau tất cả những khoảng thời gian đó, khi là JJ Project, khi họ trở lại làm thực tập sinh, ngay cả bây giờ khi Jinyoung đã là điều quan trọng nhất đối với anh, thì anh cũng chưa bao giờ có ý định làm tổn thương cậu.

“Anh rất xin lỗi…” anh thì thầm lần nữa, tiến lại gần hơn. Anh thấy được khuyến khích vì Jinyoung không đẩy anh ra – sự thực là, anh bị kéo vào một cái ôm khá chặt.

“Đối với anh, em luôn luôn quan trọng nhất,” JB thì thầm vào tai Jinyoung, và anh được thưởng bằng một cú ôm siết. “Nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục làm những chuyện như thế khi Jackson ở gần…”

Jinyoung cứng người lại trong cái ôm chỉ vài giây rồi lại giãn người ra. “À ừ… dù sao thì em đoán là chúng ta không thể thân mật quá nhiều ở chỗ công cộng được,” cậu thì thầm, cậu biết được sự nguy hiểm khi fangirl luôn dõi theo từng bước của họ. “Chỉ là… đừng quá nhiều, nhé?”

“Anh hiểu rồi. Với lại… Đến tối anh đều trở về với em, không phải sao?” JB mỉm cười, còn Jinyoung cười tủm tỉm.

“Anh có chắc là không phải tại vì em là người duy nhất có phòng đơn đó chứ?” Jinyoung nói móc, nhưng anh vui vì lại ổn rồi.

Đó là một trong những lí do anh yêu Jinyoung – cuối cùng thì cậu lúc nào cũng hiểu anh. Dù cho JB có ngu ngốc tới mức nào, Jinyoung cũng có thể biết được anh đang định làm gì chỉ với một cái nhìn.

JB mỉm cười với chính mình rồi ngồi dậy đặt một nụ hôn lên tóc Jinyoung. “Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.” Jinyoung thì thầm đáp trả.

***

“Anh đang làm cái quái gì vậy.” Đó không phải là một câu hỏi, JB cau mày.

“Anh… Anh không biết nữa… Anh chỉ định làm thế khoảng một hay hai ngày thôi cho tới khi Jackson giải quyết hết mấy cái vấn đề chết tiệt của cậu ta nhưng dường như chúng chỉ càng tệ hơn…” JB lầm bầm tội lỗi.

“Không đâu. Anh thử nghĩ đi. Nếu anh nhìn thấy… Youngjae liên tục bám lấy em, mà em thì không đẩy em ấy ra, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Và nếu em chọn em ấy thay vì anh cho một dự án nào đó thì sao? Nếu em dành hơn phân nửa thời gian của mình bên cạnh em ấy? Chỉ có hai người?” Jinyoung khoanh tay, ghim chặt JB tại chỗ bằng cái nhìn chòng chọc.

Vậy mà Mark nói JB nghiêm khắc và đáng sợ cơ đấy. JB ngăn mình không rùng mình trước ánh nhìn lạnh lẽo đó. “Ừ thì, em nói vậy thì…” Anh lầm bầm, luồn tay vào tóc một cách kích động. “Anh chưa bao giờ định để mọi chuyện đi xa thế này…”

Jinyoung phẩy tay trong thất vọng. “Em không thể tin anh. Em thậm chí đã bảo anh đừng đi quá xa. Nhưng anh có nghe em không? Không.” JB nuốt nước bọt.

“Còn nữa. Xuyên suốt. Anh thậm chí có nghĩ cho cảm giác của Mark không? Anh có nghĩ Mark khó chịu thế nào không?”

Jinyoung gào lên, JB đông cứng. Anh cúi xuống, cảm thấy sự xấu hổ lại trỗi dậy. “Anh… Ừ. Anh đã làm rối tung mọi chuyện. Đúng ra anh cứ nên mặc kệ…”

Jinyoung thở dài rồi nhìn anh chằm chằm. “Em chẳng biết nữa,” cậu thầm thì. “Anh nghĩ đúng ra bây giờ Jackson nên hành động rồi… trừ khi anh ấy đã làm vậy, và Mark từ chối anh ấy…? Nhưng tại sao Mark…” Cậu nói một mạch, và họ đều nhìn nhau sững sờ.

“Không đời nào.” Jinyoung thì thầm. Nhưng cả hai người họ đều nghĩ đến điều đó.

Mark đã chọn anh làm đồng đội, dù Jackson ngỏ lời trước.

Mark chưa bao giờ thực sự đẩy anh ra, dù anh có đeo bám thế nào.

Mark luôn luôn, luôn luôn đồng ý dành thật nhiều thời gian với anh, chỉ hai người, dù là làm việc hay ăn uống cùng nhau.

“Chết tiệt.” Và Jinyoung chỉ biết gật đầu đồng tình.

***

Jr xăm xăm bước tới JB bằng những bước chân nhanh đến đáng ngạc nhiên. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, cậu đã đi qua bên kia phòng, và mọi người đột ngột bừng tỉnh khi một tiếng chát vang dội trong không khí. Đầu JB lệch về một bên, với dấu tay hằn rõ trên má. Tay Jr vẫn chưa hạ xuống, sự giận dữ ngập tràn trong đôi mắt cậu.

Không ai cử động, thậm chí không ai dám thở, ngoại trừ Jr – đang thở dốc như thể vừa chạy marathon xong. Cậu nhìn JB trong im lặng một lúc nữa rồi quay đầu bước ra khỏi cửa.

Mark đưa tay lên mặt JB, muốn làm gì đó để làm dịu nó đi, nhưng JB rụt người lại tránh khỏi sự đụng chạm của anh, tia sợ hãi đột nhiên ánh lên trong mắt. Anh trân trân nhìn Mark, đôi mắt quét dọc gương mặt Mark như thể đang tìm kiếm gì đó, rồi ánh mắt tiếp tục lướt qua Mark tới chỗ Jackson đang đứng với đôi mắt đỏ ngầu. JB rụt người lại lần nữa dù Mark không hề cử động.

Bỏ qua bàn tay Mark vẫn đang giơ lên, JB chạy ra khỏi phòng.

Jinyoung đang đi rất nhanh, nhưng không chạy. Nhờ thế JB có cơ hội bắt kịp trước khi cậu đi quá xa. “Jinyoung!” anh gọi với theo và nắm tay cậu lại trước khi cậu bước ra khỏi tòa nhà.

Jinyoung giằng tay ra khỏi tay anh, và JB cảm thấy cực kì, cực kì đau lòng, nhưng anh xứng đáng bị như thế, anh biết anh xứng đáng, nhưng vẫn… thật đau lòng. “Jinyoung!” anh hét lên lần nữa, nhưng Jinyoung vẫn đi mà chẳng thèm nhìn lại. Và JB bị bỏ lại ngay bên ngoài tòa nhà, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Jinyoung, cố ngăn bản thân không chửi thề với ai, hay với bất cứ thứ gì, ngoài chính bản thân anh.

Thế quái nào mà anh lại rơi vào mớ hỗn độn này? Anh đã đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Ánh nhìn trong đôi mắt Jackson vẫn ám ảnh anh. JB rùng mình. Anh cần phải sửa sai. Nhưng anh không biết phải làm thế nào.

***

Anh trở về kí túc xá nhưng không có ai ở đó. JB đi vào phòng và quăng mình lên giường, cố ngăn bản thân không khóc hay gào lên.

Anh đặt tay lên má, nhớ lại cơn giận dữ của Jinyoung.

Đồ khốn nạn, đó là điều ánh mắt Jinyoung thốt lên. Chẳng phải đã đủ rồi sao.

Và JB biết rằng anh thật tệ hại nhưng thật sự anh chẳng biết làm gì để sửa sai.

Youngjae nhẹ nhàng mở cửa, và JB ngẩng lên, điều chỉnh lại gương mặt trở nên lạnh như tiền. “Ồ, anh về rồi.” Youngjae lầm bầm một cách kì quặc.

JB nhướn mày. “Chứ ở đâu bây giờ?”

Youngjae nhún vai. “Ờ thì, Jr không có đây, và anh ấy ra ngoài trước anh. Jackson với Mark cũng không có ở đây, nên em không nghĩ là sẽ nhìn thấy ai hết.”

JB ngồi dậy. “Gì cơ? Jackson với Mark cũng biến mất rồi hả?”

“Vâng,” Youngjae khẽ đáp.

“Khoan, ‘cũng’? Anh biết Jr ở đâu sao?”

JB thở dài lắc đầu. “Anh nghĩ cậu ấy sẽ về sớm thôi,” anh lầm bầm.

Youngjae chỉ nhìn anh chòng chọc. “Em biết rồi,” cậu trả lời, giọng nói không được thuyết phục lắm.

Cậu lặng lẽ đi ra khỏi phòng, để JB tiếp tục vùi đầu vào gối trong khi khát khao được hét lên.

Cả nhóm đang dần rời xa nhau. Và tất cả là lỗi của anh.

***

Vài giờ sau, JB vẫn đang nằm trong phòng. Youngjae không vào lần nào nữa, và anh rất biết ơn điều đó. Anh vẫn chưa nghe thấy tiếng Jackson hay Mark – hay Jinyoung – về và anh đang rất lo lắng, tuy nhiên anh vẫn trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn.

JB liếc nhìn đồng hồ. 7 giờ rồi, anh thầm nhủ. 7 giờ tối và anh sẽ gọi để kiểm tra liệu họ có ổn không.

6:54 là lúc anh nhận được cuộc gọi.

***

Dù đang chạy hết tốc lực đến bệnh viện, JB vẫn cố gọi Jinyoung, cầu mong cậu bắt máy, bởi vì anh thật sự không thể nào đối mặt với chuyện này một mình.

Cuối cùng, cuối cùng thì Jinyoung cũng bắt máy sau cuộc gọi thứ ba và đốp chát ngay, “Anh còn muốn gì nữa?”

“Jackson đang ở bệnh viện.”

Và cứ thế, cuộc cãi vã của họ tạm được gác lại ngay khi Jr bật chế độ ‘làm mẹ’ lên. “Em tới đó ngay. Có ai ở đó với cậu ấy không?”

“Có Mark.” JB thở dốc trong khi tiếp tục chạy. “Anh sẽ tới đó khoảng… 15 phút nữa.”

“10 phút nữa em tới,” Jinyoung đáp. “Gặp ở hành lang nhé?”

“Ừ.”

***

“Anh. PHẢI. Nói chuyện. Với anh ấy.”

Jinyoung nhấn mạnh từng chữ trong khi dí tay vào ngực JB, và anh thật sự chẳng thể cãi được. Nếu Jackson kiệt sức đến mức ngã quỵ, thì vẫn đề này đã vượt ra khỏi tầm với rồi.

Dù anh biết anh phải nói chuyện với Mark và làm rõ mọi chuyện, JB vẫn thấy lo lắng. Anh sợ những điều có thể sẽ xảy ra.

Nhưng nó sẽ xảy ra, cho dù anh có sợ hay không, nên anh đi thẳng đến phòng bệnh của Jackson.

Chưa bao giờ JB thấy Jackson xanh xao và mệt mỏi đến thế. Dù cho lúc còn là thực tập sinh thì Jackson vẫn luôn luôn khoẻ mạnh, cậu chưa bao giờ bị bệnh dù mọi người xung quanh ho đến lồng phổi, và chuyện đó chỉ khiến JB nhận ra tình trạng hiện giờ của cậu tệ đến thế nào.

JB nuốt nước bọt đánh ực.. “Ờ thì. Em… có… Em có nhận được cuộc gọi.” Anh thật sự không dám nhìn vào mắt Mark nên chỉ dám quét mắt nhìn xung quanh.

Mark im lặng gật đầu rồi quay lại tiếp tục nhìn Jackson, thậm chí còn không liếc nhìn JB lấy một lần.

“À. Hai người đều ổn cả chứ?”

JB chú ý thấy những vết thương trên tay và mặt Mark, anh cau mày. Sao Mark lại bị đánh? Jackson có sao không?

“Ừ. Anh phải băng bó một chút, nhưng chắc khoảng một ngày là anh khỏe ngay ấy mà. Jackson thì kiệt sức, họ giữ cậu ấy lại tới sáng mai để cậu ấy ngủ,” Mark khẽ trả lời. Thật nhẹ nhõm, JB nghĩ rồi lén thở dài.

“Ok. Ok. Mừng quá. Vậy là tốt rồi.” JB nuốt nước bọt. “Mà… em… em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”

Mark thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế.

“Bên ngoài nhé?” anh gợi ý, đánh mắt về phía Jackson đang ngủ. JB hiểu ý Mark – anh không muốn đánh thức Jackson.

“Vâng. Vâng. Bên ngoài được đó.” JB mỉm cười lo lắng.

Cuối cùng họ ngồi ở một băng ghế trong khu vườn sau bệnh viện. Xung quanh không có nhiều người lắm, chắc bởi vì bây giờ cũng đã muộn, và ở đây đủ tối để cho họ chút riêng tư.

Mark ngồi thoải mái ở một bên, trong khi JB rón rén ngồi sát mép ghế bên kia. Mark thở dài, “Vậy em muốn nói về chuyện gì nào?”

JB nuốt nước bọt. Tới rồi. “À thì… Ok… à…” Anh cần phải thú nhận mọi chuyện và giải tỏa mọi hiểu lầm của Mark.

“Nghe này, em xin lỗi, nhưng em không thích anh, anh biết chứ? Kiểu như… Em biết có thể em khiến anh hiểu lầm từ cách em cư xử, nhưng em thực sự không thích anh theo cách đó. Em chỉ muốn làm cho Jackson ghen, bởi vì rõ ràng là cậu ấy thích anh, nhưng mà mọi thứ dần trượt ra khỏi tầm tay và em còn không biết có chuyện gì xảy ra giữa anh và Jackson nữa nhưng em hoàn toàn không định thế. Em chỉ muốn Jackson thú nhận tình cảm với anh và em rất xin lỗi nhưng em không thích anh theo cách đó và em nghĩ anh nên làm lành với Jackson đi trước khi mọi chuyện tệ hơn.” Anh đang cà lăm, anh biết, nhưng thật khó để ngăn bản thân không cà lăm khi anh đang cực kì nóng lòng giải thích cho Mark hiểu.

JB nói liền một hơi rồi nhìn Mark chăm chú, lo lắng chờ đợi câu trả lời của anh.

Để làm gia tăng thêm nỗi khiếp đảm hiện tại của JB, Mark bĩu môi. “Nhưng mà JB à… em đối xử rất tốt với anh… tất cả những điều đó đều là giả dối hết sao? Em thật sự không thích anh sao?”

“Kh-Không, em… em…” Chết mẹ. “Em không thích anh theo cách đó… Em xin lỗi…”

“Nhưng mà… Anh lỡ thích em rồi…” Mark hơi xuống giọng ở cuối câu, và JB không thể ngăn được biểu cảm sợ hãi tột cùng hiện lên trên mặt mình. Không khôngkhôngkhôngkhông anh giỡn phải không. Anh đâu có… “Anh xin em… em không cho anh một cơ hội được sao?”

Mark ngả người lại gần hơn, khiến JB lùi ra xa ngay lập tức, nhưng Mark vẫn tiến tới. “JB à…” Mark thì thầm lần nữa, sẵn sàng cho nụ hôn.

“Không – Em – Em đang hẹn hò với Jinyoung!”

Mark đột nhiên ngừng lại, chỉ cách JB – hiện đang ngồi sát rìa ghế – một khoảng cách rất nhỏ. Thậm chí JB còn chả dám thở.

Anh chưa kể với ai chuyện của anh với Jinyoung vì sợ scandal sẽ xảy ra, nhưng khi Mark tiến tới thì nó cứ tự động bật ra. Có thể anh bắt đầu vụ skinship trước, nhưng đôi môi này chỉ là của Jinyoung mà thôi.

“Ahhhhhh, vậy ra hai đứa không chỉ là bạn thân nhỉ?” Cứ thế, Mark ngả người về vị trí cũ, cười toe toét. “Anh hay thắc mắc tại sao em hay qua phòng em ấy khuya như thế.”

“Kh-Khoan đã – đừng kể với ai nhé, em xin anh đấy?” JB nhíu mày khi đột ngột nhận ra có gì đó không ổn. “Ê mà… anh… anh không thích em phải không?”

Mark lắc đầu, và JB muốn đấm văng cái nụ cười nửa miệng đó ra khỏi mặt anh ngay lập tức. “Không hề. Mừng là cuối cùng em cũng biết.”

“Đồ khốn.” JB cố liếc anh, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm đến nỗi chẳng còn hơi sức đâu mà đe dọa.

“Em xin lỗi vì đã hiểu lầm.”

“Xin lỗi nhiêu đó chưa đủ đâu,” Mark nhẹ nhàng nhắc. “Anh biết em còn phải xin lỗi anh nhiều chuyện lắm, nhưng em cũng phải xin lỗi Jackson khi cậu ấy thức dậy đấy.”

JB gật đầu ngay lập tức. “Vâng. Em xin lỗi. Thật sự em không hề muốn mọi chuyện trở nên tệ thế này. Em không nghĩ cậu ấy sẽ ghen đến thế…”

Mark thở dài, anh lắc đầu. “Anh cũng có lỗi vì đã không nhận ra.” Anh đứng dậy duỗi tay qua đầu. “Xin lỗi vì những chuyện chúng ta đã gây ra.”

“Cùng đi biến mọi chuyện trở lại như cũ nào.” JB chìa tay ra, và Mark đưa tay nắm lấy, anh nở một nụ cười rạng rỡ.

“Ừ. Đi nào.”

***

Cuối cùng thì mọi chuyện đều đã được làm rõ. JB vô cùng vui vì mọi thứ đều ổn cả, nhưng anh cũng tự dặn lòng rằng sẽ chẳng bao giờ đâm đầu đi làm mai lần nữa.

Không bao giờ.

After School Club diễn ra, và JB bí mật nhờ Jinyoung tách Mark và Jackson ra. Với lại họ đúng ra phải ngồi với bạn diễn của mình nên chuyện đó cũng không khó lắm. Phần thể hiện tài năng bắt đầu, và JB đứng chuẩn bị với Mark. Phải nhấn mạnh là anh không nhìn về phía Jinyoung trong lúc đó.

“Anh đã nghĩ đến ai đó hả?”

Câu hỏi anh hỏi Mark, ngay từ lúc bắt đầu. Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng câu hỏi đó cũng dành cho chính anh nữa.

Mark bắt đầu rap trước, JB khẽ mỉm cười. Anh tự hào về giọng rap mạnh mẽ của Mark và cả những lời nhạc đầy cảm xúc mà Mark viết. Sự tập trung mãnh liệt của Mark vào camera rất dễ nhận thấy, nhưng anh nhận ra mình cũng sẽ làm y như vậy.

Thật sự vô cùng vô cùng đáng sợ khi hát cho khán giả nghe những gì bạn sáng tác, anh nghĩ, nhưng JB cũng tin rằng anh sẽ phải thích nghi với nó nếu muốn tiếp tục con đường sự nghiệp. Anh chẳng thể mong JYP sẽ viết nhạc cho họ mãi được.

Mark đã hoàn thành phần của mình, và JB mỉm cười khi nối tiếp. Anh nhìn thẳng vào máy quay rồi bắt đầu hát.

Này

Em yêu, anh cần em

Em yêu, anh muốn em

Em làm cho anh yêu em, và anh không thể nào buông tay em được

Em là duy nhất trong trái tim anh, anh muốn chia sẻ tình yêu của anh cùng em

Cố gắng

Cố gắng

Chúng ta đều cố gắng

Âm nhạc ngừng lại, anh cười rạng rỡ phấn khích với Mark, và họ trở về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay khích lệ của các thành viên.

Jinyoung đập tay với cả hai người họ, bắn một ánh nhìn đầy ý cười về phía Jackson – người không dám nhìn thẳng vào Mark. JB lén nắm tay Jinyoung trong một khoảnh khắc cực ngắn và mỉm cười dịu dàng với cậu.

Anh viết bài hát này cho em.

Và Jinyoung biết điều đó. Bởi vì cậu luôn biết những ý định của JB, dù anh chẳng hề nói một lời nào.

Anh yêu em.

Em yêu anh.

Và họ đều mỉm cười nhìn nhau, biết được suy nghĩ của nhau, biết rằng họ sẽ mãi mãi bên cạnh nhau như thế này, và biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ đều sẽ đấu tranh cho mối quan hệ này.

Bởi vì cuối cùng thì, họ đều đã rất cố gắng rồi.

-End-

*Note: Xin lỗi vì mình trở lại muộn như thế này :)) Chúc tất cả năm mới vui vẻ :))

15 bình luận về “[Transfic][Longfic] We All Try [Extra]

  1. Pingback: [Transfic][Longfic] We All Try | All Those Crazy Things

  2. Ahihi tui tự hỏi là sao bây giờ mới biết đến chủ nhà tuyệt vời và những cái fic tuyệt vời như này TvT
    Chủ nhà trans mượt cả hay lắm nhe :”>
    Dự là tui sẽ vô đây hóng dài dài ~~

    Anw hình như “Tôi ghét cậu” có chap 10 rồi đó hí hí ‘ v ‘

    Đã thích bởi 1 người

  3. Dạ này mới bắt đầu tìm hiểu về cp. Và đây là fic đầu tiên mik đọc về jackmark, thật sự là rất hay đó~~~~~. Mong rằng ng sẽ tiếp tục cho ra nhìu sản phẩm chất lượng hơn thế nữa!!!

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này