[Transfic][Oneshot] Everything’s Blue

Title: Everything’s Blue

Author: Dididinosaur @ asianfanfics

Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/927784/everything-s-blue-fluff-vixx-jaehwan-raven-wonshik-wonjae-raken

Pairing: RaKen (Ravi/Ken a.k.a Wonshik/Jaehwan – VIXX)

Genre: fluff

Description: Jaehwan bị mù màu, Wonshik đầy cảm hứng, và những gì họ chia sẻ vượt xa cả lời nói

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

XIN ĐỪNG MANG RA KHỎI ĐÂY

B0US74jIYAESCsV (1)

Từ khi mới sinh ra, thế giới của Jaehwan luôn là một màu xanh da trời. Màu xanh da trời là thứ cậu nhìn thấy đầu tiên vào buổi sáng khi nhìn xuyên qua bầu trời rực sáng bên ngoài cửa sổ, và xanh da trời cũng là thứ cậu nhìn thấy cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, với chiếc chăn màu xanh nước biển quấn quanh mình; xanh da trời là màu sắc duy nhất trong tủ quần áo của cậu, cùng với trắng và đen, cũng là màu duy nhất được sơn trên tường, trong vắt như chính bầu trời, để cậu luôn cảm thấy mình đang ở giữa những chòm mây. Xanh da trời là màu sắc duy nhất có ý nghĩa với cậu. Đó là màu duy nhất hiện lên trên những bức tranh, ngoài trắng và đen, như quần áo của cậu. Xanh da trời là màu yêu thích của Jaehwan, vì đó là màu duy nhất cậu có thể nhìn thấy.

 

Mọi nơi Jaehwan nhìn qua, chỉ có những họa tiết đen, trắng hoặc xám, thỉnh thoảng có vài vết ố màu xanh nhạt, vài cái khác thì xanh hoàn toàn. Những bông hoa là thứ quyến rũ nhất, với màu sắc như nước, nổi bật ở hai bên đường đối với Jaehwan, vực dậy tinh thần cậu khi cậu cảm thấy buồn. Cuộc sống cùa Jaehwan như một thước phim cũ kĩ, với những mảng màu trắng đen đầy kịch tính toát lên vẻ u sầu và tẻ nhạt của sự hiện hữu, cùng những áng mây xám xịt và dòng nước đục ngầu, con người di chuyển với hiệu ứng slow motion, nhìn đăm đăm vào không gian. Cậu không phải một trong số họ, dù thỉnh thoảng, lúc đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu mơ về một cuộc đời đầy màu sắc; Jaehwan là thứ rực rỡ nhất chiếu sáng cuộc sống này, thậm chí còn rực rỡ hơn cả bầu trời trong vắt ngay trên đầu cậu.

 

Nhiều thứ đến và đi, với tốc độ thay đổi như những đám mây lười biếng trôi trọn qua không gian, và Jaehwan đón nhận hết, mạnh mẽ và toàn vẹn, cậu sống hết mình, đơn giản vì cậu còn trẻ và còn có thể. Tuy nhiên, điều duy nhất không thay đổi, là Wonshik. Dính chặt với nhau từ khi còn nhỏ, cho đến bức vẽ cái cây thất bại đầu tiên của Jaehwan – ừ thì, cũng hơi dị thật, xanh da trời và cam – họ đã học chung lớp với nhau đến tận năm cuối, là lúc họ thường lén gặp mặt ở sau khán đài, ăn kẹo dẻo trong khi tám nhảm. Giờ họ đều đã 20 tuổi, họ không còn gặp nhau ở trường, thay vào đó là những buổi tối mệt mỏi sau khi hai người đi học hoặc đi làm về. Họ dành thời gian rảnh bên nhau, hầu như mỗi ngày. Mỗi người đều tận hưởng sự hiện diện của người kia, và Jaehwan hạnh phúc vì điều đó, vì thế giới của cậu chỉ xoay quanh Wonshik và cậu, những hoạt động vô nghĩa cùng những cuộc trò chuyện thầm lặng, những bữa ăn cùng và những cuộc chiến bất tận trên video game mà thôi.

 

Wonshik thú vị theo cách mà Jaehwan chưa diễn tả được, và có lẽ sẽ không bao giờ có thể, bởi cách anh nhìn mọi thứ thật thích thú, giọng nói anh khi vừa mới ngủ dậy, và còn rất nhiều rất nhiều những thứ khác nữa mà nếu viết hết ra giấy chắc sẽ kín hết tường phòng ngủ của cậu mất. Wonshik là một bảng màu trong thế giới đơn điệu của Jaehwan, thậm chí còn tươi tắn hơn tất cả những sắc xanh da trời cậu từng thấy.

 

“Cậu nói thế vì cậu không nắm bắt được các màu sắc thôi”, Wonshik bật cười khi cậu nói ra suy nghĩ của mình, rồi vỗ vỗ vào mặt cậu.

 

“Còn cậu nói thế vì không hiểu tí gì về thơ ca cả”, cậu giả vờ nghiêm mặt, vươn tay ra để đẩy lòng bàn tay của mình vào mặt cậu trai kia.

 

Cuối cùng thành ra họ liên tục vỗ mặt nhau, lăn tròn trên sàn trong khi vật lộn, cho đến khi họ làm đổ cái ly nhựa màu xanh da trời Jaehwan uống khiến nước tràn ra lênh láng.

 

“Cậu là đồ xấu xa.” Jaehwan rên rỉ, nhưng Wonshik luôn nhăn răng cười đáp lại và áp trán họ với nhau.

 

Jaehwan thật tình không thể nhớ được từ khi nào Wonshik đã chiếm vị trí quan trọng như thế trong cuộc sống của cậu. Cậu chỉ biết rằng ngày xửa ngày xưa, chả có một Wonshik nào cả, rồi đột nhiên, anh ở ngay đó, làm mọi thứ cùng cậu. Mỗi khi Jaehwan nghĩ về chuyện gì đó trong quá khứ, Wonshik đều có liên quan theo cách nào đó.

 

Wonshik luôn bên cạnh giúp Jaehwan từ trước khi đi học, giúp cậu chọn màu đúng để vẽ, kể cả lúc đó anh còn quá nhỏ để hiểu mù màu là gì. Anh cũng luôn ở đó giải thích cho cậu về các màu sắc, một cách vô ích, vào năm lớp 1; cũng như khi Jaehwan cố hoàn thành một bức tranh xếp hình. Kì lạ thay, Jaehwan rất yêu thích xếp hình, dù cậu luôn gặp khó khăn khi hoàn thiện chúng. Họ đi mua sắm cùng nhau, mua các loại quần áo đen, trắng và xanh da trời cho Jaehwan suốt mùa hè trước khi vào cấp 3.

 

“Làm sao tớ biết được cậu có cố ý bắt tớ mua mấy bộ đồ xấu xí với màu sắc quái dị hay không?”, cậu đùa hỏi Wonshik.

 

“Tớ đoán là cậu phải tin tớ thôi”.

 

Jaehwan chẳng chịu thừa nhận là cậu đã tin rồi.

 

Vào năm cuối, họ gặp nhau vào bữa trưa, giữa các tiết học bất cứ khi nào có thể để đi chơi với nhau; nếu có một điều duy nhất về trường học không làm cho Jaehwan thấy khó chịu thì đó chính là Wonshik. Wonshik cùng mái tóc rối bù của anh luôn chờ trước và sau giờ học để đi cùng cậu, Wonshik luôn sửa bài tập về nhà cho cậu khi cậu làm sai và hay kèm cặp khi cậu tệ hại môn nào đó, Wonshik luôn làm bữa trưa cho cậu hai ngày một lần – họ đổi lượt – và anh sẽ làm những món ưa thích của cậu, trang trí phần cơm của cậu thành màu xanh da trời để khiến cậu cười, Wonshik luôn để lại những mẩu giấy nhắn màu xanh da trời ở khắp nơi trên những dụng cụ học tập tẻ nhạt của cậu, viết những câu ngu ngốc hoặc vẽ cái gì đó xấu tệ.

 

Rồi họ tốt nghiệp và món quà Jaehwan nhận được từ Wonshik là cây viết dạ quang màu xanh da trời với một dải ruy-băng buộc ngang – “đây là quà đó hả?” – nhưng cậu chẳng thể phàn nàn vì quà cậu tặng Wonshik là bức tranh vẽ cái cây màu xanh da trời và cam được đóng khung.

 

“Quà của tụi mình bệnh thật đấy”, họ đồng tình, và quyết định rằng sẽ không bao giờ tặng nhau những món quà chuẩn bị sẵn như thế nữa.

 

Họ dọn vào sống chung trong một căn hộ, nơi họ gần như biến mọi thứ thành một màu xanh da trời. Từ tấm thảm đến bàn chải đánh răng, mọi thứ chỉ toàn sắc xanh da trời. Họ có một chiếc TV xanh da trời để xem hoạt hình; Jaehwan rất thích chúng vì phim hoạt hình luôn có thật nhiều màu sắc, nhất định phải có chút màu xanh, vì sẽ đỡ buồn hơn khi trên màn hình không chỉ toàn trắng và đen. Họ có mấy cái khăn tắm xanh da trời rất khó phân biệt, rèm cửa cũng xanh da trời để hợp với tường trắng, đĩa xanh và dép đi trong nhà cũng xanh. Vào ngày đầu tiên, khi đồ đạc vẫn còn chưa dỡ ra, họ đã mua một thùng lớn sơn có màu trong vắt của nước để trang trí cho tường phòng Jaehwan. Họ đã dành cả ngày hôm đó để sơn phòng cùng nhau. Cuối cùng mọi thứ biến thành một trận chiến, quần áo trắng dính vài vệt xanh, má cũng dính đầy nước sơn, và nó cứ thế mà diễn ra. Nụ hôn đầu của họ. Mới đầu Wonshik chỉ đè Jaehwan xuống sàn doạ sẽ sơn tóc cậu thành màu xanh, hai người cười giỡn và thở hồng hộc vì vật nhau qua lại.

 

“Bỏ tớ ra!”, Jaehwan hét lên giữa những tràng cười, vùng vẫy dưới sức nặng của anh.

 

Wonshik cười khẩy. “Cầu xin tớ tha thứ trước đã!”

 

Nhưng Jaehwan không thể ngừng cười được vì căn bản là anh đang thọc lét cậu bằng bàn tay không cầm cọ, và cậu không thể phát âm cho rõ được gì cả. Wonshik có lẽ hơi thích thú với việc khiến Jaehwan phải cầu xin mình quá, nhưng anh thực sự thích thế thật. Jaehwan bắt lấy bàn tay anh kéo ra xa khỏi bụng mình, rồi đan hai bàn tay vào nhau; ngay giây tiếp theo, họ nhìn chằm chằm vào nhau, cười nham nhở, đôi mắt Jaehwan long lanh với những giọt nước mắt rơi ra do hậu quả của trò thọc lét này. Cả hai người họ đều không biết ai tiến tới trước, và đây luôn là vấn đề tranh cãi mỗi khi chủ đề này được mang ra. Nhưng phiên bản chính xác nhất có lẽ là họ đều nghiêng đầu, và môi chạm môi một cách nhẹ nhàng. Động chạm này không kéo dài lâu, vì họ đều phá lên cười trong khi môi vẫn còn chạm nhau, và hai người tách nhau ra.

 

“Tớ thích cậu”, Jaehwan muốn nói thế, nhưng từ ngữ cứ bị thít chặt lại trong cổ họng vì cậu quá hoa mắt để phát âm rõ ràng bất cứ từ gì, và vì trái tim cậu như chực nhảy ra ngoài bất kì lúc nào. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cái cảm giác hạnh phúc trong lòng Jaehwan lúc này, cũng như cách những đụng chạm của Wonshik khiến cậu như vỡ oà. Đó có thể là tình yêu, hay cái gì đó gần như thế, nhưng Jaehwan chẳng hề bận tâm nghĩ đến vì cậu đã nắm lấy cổ áo Wonshik kéo lại gần cho một nụ hôn khác. Nhiều nụ hôn nữa sau đó. Mới đầu là những cái thơm đầy trong sáng, ngày qua ngày chuyển thành những màn hôn hít kịch liệt, và thỉnh thoảng là làm tình, hay quan hệ tình dục, Jaehwan chẳng biết gọi là gì cho đúng nữa. Có thể chẳng phải vậy, vì những gì họ chia sẻ còn hơn thế, và thật khác so với những gì cậu từng đọc hay nghe nói tới, nhưng cậu chẳng màng tới chuyện tìm một từ nào đó thật đúng để diễn tả; chỉ đơn giản là cậu cảm thấy không cần thiết. Phòng của Jaehwan trở thành phòng ngủ chung của họ, còn phòng của Wonshik biến thành sân chơi; họ mua những tấm thảm mềm mại để trải ra nằm trên sàn, để mỗi khi họ lăn vòng vòng trên đó sẽ cảm thấy thật thoải mái, và rất nhiều gối và chăn để âu yếm trong phòng vào những ngày mưa. Mọi thứ đều có màu xanh da trời. Jaehwan dần dần yêu thích việc ngủ cùng nhau. Cậu rất thích chui vào cạnh Wonshik, gác bàn chân lạnh lẽo lên đôi chân ấm áp của người kia, vùi đầu vào cổ anh để làm anh nhột. Cậu cũng tình cờ thích nhìn anh ngủ. Wonshik luôn là người chìm vào giấc ngủ trước, cũng là người thức giấc sau cùng, vì vậy số lượng hình anh đang ngủ trong điện thoại Jaehwan đã đạt đến số lượng đáng báo động.

 

“Em đúng là paparazzi.”, một ngày anh nói thế khi Jaehwan đang nằm trên giường, đầu cúi xuống, chụp hình anh bằng một chiếc máy ảnh.

 

“Anh là người mẫu tuyệt vời. Đẹp trai thế kia cơ mà; bí mật của anh là gì hả Kim Wonshik?”

 

Wonshik cười tủm tỉm, gãi gãi đầu. “Anh hút hết tuổi trẻ ra khỏi mũi của Lee Jaehwan đó.”

 

Jaehwan cười khì khi bấm nút chụp lần nữa, lần này là cảnh cậu trai kia đang cười. Cậu hi vọng sẽ có đủ thời gian để chụp tấm này.

 

“Này, em! Đừng có chụp anh nữa.”

 

“Em thích anh thế này này. Anh trông rất đẹp trai khi mặc hai màu trắng và đen. Và phải lộn xộn nữa.”

 

Điều kế tiếp cậu biết, là cái máy ảnh bị quăng qua một bên trên tấm thảm mềm mại, Wonshik giật tay cậu cho đến khi cậu ngã lên sàn, bật cười và vùng vẫy ra khỏi Wonshik. Anh luôn luôn mạnh hơn, nhưng điều đó không làm cho Jaehwan ngừng quẫy đạp, dù lúc nào cậu cũng thua. Cậu cũng chả biết tại sao mà lúc nào họ cũng kết thúc bằng việc hôn nhau, tay chân lồng vào nhau còn tay thì sờ soạng khắp cơ thể người kia, tuy nhiên cậu đón chào cái cảm giác quen thuộc ấy như hơi thở, kích thích từng tế bào của cậu, khiến ngón chân cậu quặp lại còn mi mắt thì run rẩy.

 

“Được rồi”, cậu thở dốc, phá vỡ nụ hôn chỉ sau vài giây, “Em thừa nhận; anh thế nào em cũng thích”.

 

“Im đi.” Wonshik cười khúc khích trước khi áp môi họ vào nhau lần nữa.

 

Buổi hẹn hò chính thức của họ kéo dài một tuần. Họ cùng nhau đi du lịch đến bãi biển, vào cuối hè, nơi họ cơ bản dành toàn bộ thời gian chơi đùa và hôn hít. Họ làm toàn bộ những trò sến súa, như ngắm mặt trời mọc rồi lặn trên biển, chạy trên bờ hắt nước tung toé vào nhau, hay lăn nhiều vòng trên cát trong khi ôm nhau. Họ dành nhiều đêm ngủ bên ngoài hoặc chen chúc ôm nhau trên băng ghế sau xe hơi, âu yếm cho tới khi thiếp đi; trong vòng một tuần họ sống hết mình với tình yêu và sóng nước tươi mới – cùng với một số lượng khủng khiếp khoai lang.

 

“Mọi thứ đều có màu xanh da trời!”, Jaehwan bật cười nhìn lên bầu trời, nằm trên cát ướt, bị liếm láp bởi những đợt sóng đến và đi. Trước mắt cậu, đâu đâu cũng là xanh da trời; đối với Jaehwan, xanh da trời bắt đầu có vị của hạnh phúc.

 

Wonshik đứng trước mặt cậu, che đi ánh nắng để cậu khỏi bị chói mắt. “Đứng dậy đi ngốc, đi mua kem nào.”

 

“Em không còn chân nữa. Em là sao biển. Mua cho em cây kem xanh nhứt nhé, nếu anh có lòng hảo tâm.”

 

“Là ‘xanh nhất’ nhé.”, Wonshik giễu, nhưng vẫn đi mua cho cậu.

 

Họ đang ngồi cùng nhau, chân ở dưới nước, khi Jaehwan thổ lộ lần đầu tiên.

 

“Anh khiến em không thể nói nên lời.”

 

“Sao lại thế?”

 

“Em vẫn đang cố tìm từ nào đó đúng hơn là ‘Em yêu anh’. Mà khó quá cơ.”

 

Wonshik bật cười. Đối với Jaehwan, tiếng cười đó ấm áp hơn cả ánh mặt trời đang lăn tăn trên làn da ẩm ướt của cậu.

 

“Tệ thật.”

 

“Anh mới tệ ấy.”

 

“Anh biết.” Wonshik hôn cậu, liếm nốt chỗ kem bạc hà Jaehwan vẫn đang ăn nãy giờ. “Cây kem này vị kinh quá.”

 

“Đúng thật. Em hối hận đã đòi ăn ghê. Ít nhất màu nó đẹp.”

 

“Em thì biết gì về màu sắc chứ?”

 

“Anh là đồ xấu xa.”

 

“Em yêu anh.”

 

“Em không c-“, Jaehwan nói nhưng bị cắt ngang vì anh đã vật cậu xuống đất, cọ trán họ với nhau.

 

“Em đã nói vậy mà! Em yêu anh! Em yêu anh!”, Wonshik lặp lại như một đứa trẻ, la từ tai này sang tai khác, trước khi họ bị đánh bởi một con sóng lớn, rửa sạch thân thể và khiến họ sặc nước muối. Họ lăn vòng, vừa ho vừa cười như điên; nhưng cũng rất nhanh, muối và kem bạc hà kinh dị cũng bắt đầu có vị của hạnh phúc.

 

Cuộc hẹn hò đầu tiên kết thúc bằng việc ngủ liên tục một ngày, quá mệt mỏi vì chuyến đi, và 20.000 won đáng giá một chút thạch vải trên đường về.

 

Buổi hẹn hò thứ hai của họ là một đêm-xếp-hình. Càng dở xếp hình bao nhiêu thì Jaehwan càng yêu nó, khi mọi thứ vào đúng chỗ của nó để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Wonshik thấy thế hơi có vẻ đày ải bản thân, nhưng anh đã không nói gì hết. Cuối cùng vào lúc 3 giờ sáng, khi đã quá chán với việc thua cuộc, Jaehwan quay qua tìm những âu yếm của Wonshik, thứ mà anh luôn sẵn sàng cho cậu. Jaehwan rất thích hôn, miệng hé ra, lưỡi ngại ngùng liếm dọc theo môi Wonshik; một điều nữa cậu cũng rất thích đó là dùng tay lướt trên cơ bụng anh để cảm nhận từng thớ cơ cuộn trên tay mình.

 

“Xếp hình có thể coi là foreplay không?”, cậu thì thầm vào tai Wonshik, cố tỏ ra thật quyến rũ; cuối cùng hai người họ kết thúc bằng việc cười khúc khích và cố trèo lên trên người kìa.

 

Tất nhiên Wonshik thắng, như mọi khi, mặc dù Jaehwan giả vờ rằng cậu cố tình thua.

 

“Anh là đồ xấu xa.”, cậu gãi mũi, khiến Wonshik bật cười trong khi đang nằm đè lên người cậu.

 

“Im ngay.”, cậu ra lệnh, cọ mũi họ với nhau rồi lại hôn nhau lần nữa, một cách đam mê hơn.

 

Jaehwan khẽ rên rỉ khi cơ thể họ cọ xát với nhau, rồi cậu phá vỡ nụ hôn, cảm thấy hơi khó thở. “Em không làm tình trước buổi hẹn hò thứ năm đâu.”, cậu khẳng định, giả vờ nghiêm túc.

 

“Vậy sao?” Wonshik lại bật cười rồi cởi áo mình ra.

 

Jaehwan nhún vai. “Nhưng em nghĩ là có anh nằm khoả thân phía trên chắc không có gì to tát đâu.”

 

Một nụ hôn khác lại được đặt lên đôi môi căng mọng trong khi anh dùng tay vuốt ve tấm lưng trần của cậu, nóng bỏng. “Thôi im đi nào.”

 

Buổi hẹn hò thứ hai kết thúc bằng cái mông hằn vết mảnh ghép hình của Jaehwan, và một chút công sức bỏ ra lau thảm vào ngày hôm sau.

 

Buổi hẹn hò thứ ba bao gồm việc họ nhuộm tóc cho nhau bằng màu sắc họ muốn; “biểu hiện của lòng tin”, Jaehwan nói – “có gì thú vị ở đây trong khi em còn không biết màu nâu trông ra sao nữa?”, Wonshik phản đối, nhưng Jaehwan đã nhanh chóng bắt anh im miệng bằng một cú ngoáy mông đầy kĩ thuật trong khi đang ngồi trên đùi anh. Họ tách nhau ra đi đến siêu thị, giữ bí mật màu mỗi người mua cho đến lúc tiết lộ. Wonshik vẫn nghĩ ý tưởng này thật kì quặc, nhưng anh sẽ làm bất cứ điều gì khiến người anh yêu vui lòng, dù cho thế có nghĩa là phải đi vòng vòng với màu tóc kì lạ. Cuối cùng anh quyết định nhuộm tóc Jaehwan sáng hơn một chút, vì anh cũng khá thích màu tóc bây giờ rồi.

 

Jaehwan dạo quanh các kệ hàng mà chẳng hề có ý niệm gì về ý nghĩa của những từ ngữ cậu đang đọc. Cậu không biết ‘nâu’, hay ‘vàng cát’, hay ‘nâu hạt dẻ’ là cái quỷ gì cả. Ý nghĩ về các màu khác đúng là không thể nắm bắt. Cậu chọn màu duy nhất mà cậu cảm thấy quen thuộc, ‘xanh da trời’, và mỉm cười với bản thân. Chắc chắn Wonshik sẽ trông rất đẹp trai với màu này.

 

Wonshik ngồi trên cạnh bồn tắm, cảm thấy không thoải mái với Jaehwan đứng trước mặt thử nghiệm màu nhuộm mới sau khi tẩy trắng hết tóc anh. Để giữ yếu tố bất ngờ, anh bị bịt mắt, và anh có thể đoán được trước mặt mình đang là khuôn ngực của Jaehwan. Tóc Jaehwan vừa mới nhuộm xong và đang chờ khô, khắn tắm quấn kĩ lưỡng như cái mũ không vành quanh đầu cậu. Cậu cúi người xuống để nhuộm phần tóc sau gáy anh, và cậu cảm nhận Wonshik khẽ hôn lên ngực mình.

 

“Em không có cởi áo để cho anh quấy rối em đâu nhé!”, cậu càu nhàu, dù vẫn để cho anh tiếp tục.

 

“Chắc rồi.”, Wonshik giễu, tay đặt ở hai bên hông Jaehwan. Anh mút mát làn da mềm mại trong khi Jaehwan đang cố nhuộm nốt phần tóc cuối cùng, khiến cậu phải rên rỉ một chút.

 

“Em xong rồi.”, cậu thở ra nhẹ nhõm, trong khi Wonshik đang xuống thấp hơn, cắn mút nơi bụng cậu. “Chúng ta phải đợi một lát cho-” một tiếng rên rỉ bị kìm hãm thoát ra khỏi môi cậu khi Wonshik hôn qua lớp vải quần của cậu. Cậu muốn ngừng anh lại bằng cách dùng tay đẩy đầu anh ra nhưng không thể vì tóc chỉ vừa mới nhuộm.

 

“Đừng chạm”, Wonshik cảnh báo mà không cần nhìn. “Em sẽ làm hư mất. Đợi đi. Chúng ta phải đợi mà, không phải sao?”

 

“Anh là đồ xấu xa.”, Jaehwan thở dốc, vừa ngay lúc một tràn khoái cảm xâm chiếm cơ thể cậu.

 

Buổi hẹn hò kết thúc bằng bàn tay dính đầy thuốc nhuộm của Jaehwan, và tình thú khi bịt mắt Wonshik vừa phát hiện.

 

“Xanh da trời? Thiệt đó hả?”, Wonshik bật cười trong khi lau tóc bằng cái khăn y hệt như của Jaehwan.

 

Cậu trai kia mỉm cười đáng yêu, nghiêng đầu qua một bên.

 

“Trông anh khá hot đấy chứ.”

 

“Sao lại là xanh da trời? Ở đây chưa đủ xanh da trời cho em sao?” Wonshik nựng mặt cậu rồi dịu dàng nhéo má cậu, nhận lại một cú đấm vào vai.

 

Jaehwan chỉ hôn anh vì cậu quá xấu hổ để nói ra lý do. Cậu sẽ nói vào ngày nào đó, cậu thề luôn, cậu sẽ nói tất cả những điều cậu luôn giấu diếm qua ngần ấy năm, nói luôn điều khiến trái tim cậu luôn khao khát sự hiện diện của Wonshik; nhưng không phải hôm nay, không phải bây giờ, vì cậu còn trẻ và xấu hổ, mà sến súa lại không phải sở thích của cậu, hay ít nhất là cho đến bây giờ. Bởi vì kì lạ thay, nó có vị của mãi mãi và mặc dù họ đã luôn bên cạnh nhau từ khi còn là những đứa trẻ, đó mới chỉ là buổi hẹn hò thứ ba của họ, và Jaehwan không muốn trông có vẻ như đang cầu hôn anh khi mà họ còn trẻ và còn rất nhiều năm ở phía trước. Một năm trôi qua trong nháy mắt, tóc Wonshik vẫn xanh da trời, và Jaehwan thì vẫn ngốc. Họ vẫn tranh cãi vì những điều vớ vẩn, vẫn ăn kem bạc hà kinh dị mà càng ngày họ càng thích một cách kì lạ, vẫn mua quần áo xanh da trời. Jaehwan là ánh nắng của Wonshik và Wonshik là nguồn cảm hứng của Jaehwan.

 

Wonshik là những đêm không ngủ để chơi xếp hình. Wonshik là tất cả những món đồ xanh da trời có trong nhà: từ xà phòng, khăn tắm, cầu thang, chăn, drap trải giường cho đến cả cái thớt. Wonshik là thuốc nhuộm màu thức ăn trong mỗi chiếc bánh sinh nhật của Jaehwan, trong mỗi chiếc kẹo dẻo và hạt cơm xanh da trời. Wonshik là lăn lộn trên giường mỗi khi không có hứng làm bất kì chuyện gì. Wonshik là những mẩu giấy ghi chú xanh da trời ở khắp nơi, trên gương nhà vệ sinh khi anh đi tắm, trên tủ lạnh khi anh rời nhà sớm, trên trán khi anh đánh một giấc vào giữa ngày. Wonshik là những nụ hôn, là âu yếm, là cọ mũi, là áp trán. Wonshik là ôm ấp mỗi đêm, là làm ấm chân, đôi khi lại là một chiếc chăn người. Wonshik là ngủ trên sàn, là xây một pháo đài bằng gối, là lẻn vào bếp ăn trái cây lúc nửa đêm. Wonshik là tóc xanh, là bầu trời vô tận, là một tủ quần áo chứa đầy đồ đôi. Wonshik là gãi cổ, là chụp hình, là tìm tay nhau trong bóng tối. Wonshik là vị của nước muối, là hơi ấm của mặt trời, là mùi hương của nước sơn còn mới.

 

Wonshik là tất cả trong thế giới của Jaehwan.

 

Wonshik là tất cả và tất cả đều có màu xanh da trời.

-End-

Bình luận về bài viết này