[Transfic][Oneshot] Kill Me

Title: Kill Me

Author: Mandm33 @ asianfanfics

Link fic gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/672973/1/kill-me-angst–jackson-mark-got7-jark-markson

Pairing: Markson (Jackson/Mark – GOT7)

Genre: angst

Note: Quà 2/ 9 cho mọi người và cũng là quà mừng một tháng thành lập wp cho mình (thật ra là ngày 31/8 mới đúng, nhưng thôi trễ hai ngày cũng đâu có sao =)))))))) Mọi người thưởng thức nhé ❤ mong các bạn thích :”>

 

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG ĐEM RA KHỎI ĐÂY

Bên ngoài cửa sổ, những tán cây rậm rạp đã che gần hết mặt trăng nên tôi chỉ thấy được một phần nhỏ của nó. Cảm thấy cơn giận trào lên, tôi cuộn người lại, cố gắng làm mình thoải mái nhưng không hiệu quả. À mà, làm sao tôi có thể ngủ được chứ? Làm sao mà tôi có thể ngủ được, một mình? Đó không phải là điều tôi lo sợ, ít nhất là đối với bản thân tôi. Tôi rất ổn. Ngủ một mình đã trở thành thói quen của tôi rồi. Tôi chỉ lo cho cậu ấy thôi. Ở đây là thành phố, bây giờ đã qua nửa đêm mà cậu ấy vẫn chưa về, chắc là ở đâu đó trong cái thành phố này mà tôi sẽ không bao giờ tìm thấy cho dù có cố gắng. Tôi quá biết là chẳng cần gọi cho cậu đâu, vì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ trả lời. Hoặc có thể cậu ấy chỉ không trả lời điện thoại của tôi.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng bắt chúng ở yên vị trí, nhưng tôi biết cho dù tôi có không uống cà phê thì bây giờ tôi cũng sẽ không thể ngủ được. Tôi chưa bao giờ có thể ngủ được khi cậu ấy ở ngoài thế này. Bằng một cách nào đó, tôi luôn luôn biết rằng khi nào cậu ấy phải làm tăng ca và khi nào không. Và giờ tan tầm của cậu ấy gần như chưa bao giờ hơn sáu giờ. Cậu ấy không biết là tôi biết, tất nhiên, nhưng cậu ấy không biết tôi có thể thấy.

Cuối cùng, sau khi đã nằm đó rất lâu, tôi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, và tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy bước vào nhà. Cuối cùng thì cậu ấy cũng về. Lâu thật.

Tôi phóng mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ dạ quang trên đầu giường. 2:11. Một sự chán ghét đầy cay đắng, cho bản thân tôi, cho cậu ấy và cho những gì chúng tôi đã trở thành, nhưng tôi dằn nó xuống. Tôi luôn luôn dằn nó xuống. Cậu ấy chưa bao giờ thấy điều đó.

Tôi ép mắt mình nhắm lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở chậm lại như thể đang ngủ. Bây giờ tôi trở nên cực kì giỏi về chuyện này. Tôi nghe tiếng chân khe khẽ bước vào phòng rồi cậu ấy đóng cửa lại. Tôi không dám nuốt nước bọt, nhưng dù gì thì tôi cũng không thể nào làm được; cảm giác như có trái banh golf kẹt cứng trong cổ họng tôi vậy.

Tôi nghe tiếng cậu ấy đi loanh quanh, và tôi nhận ra cậu ấy đã uống rượu, và cậu ấy đã rất say rồi. Một lần nữa.

Cuối cùng cậu ấy cũng lên giường và tắt đèn. Chẳng hề có ý định báo cho tôi biết. Như thể tôi chẳng là gì. Tôi phải tự nhắc bản thân mình tập trung giữ nhịp thở. Hít vào, thở ra. Không quá nhanh, cũng không quá chậm. Có lẽ cậu ấy quá say để chú ý đến việc tôi có ngủ thật hay không rồi, và liệu tôi có biết cậu đã về nhà khi đã quá nửa đêm không, nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn.

Và rồi, chỉ có sự im lặng. Đó là tiếng thở ra từng đợt của cậu ấy, tiếng thở giả vờ ngủ của tôi, tiếng cậu ấy trở mình cố chìm vào giấc ngủ, đó là sự bình yên, nhưng nó lại không đúng chút nào. Chuyện này chẳng đúng chút nào. Cậu ấy thật sai lầm khi làm thế này với tôi, và tôi cũng thật sai lầm khi cứ cố gắng chịu đựng, nhưng tôi không biết nữa. Tôi chỉ là không biết, bởi vì cậu ấy là tất cả những gì tôi có. Cậu ấy là điều gì đó, mà “gì đó” luôn tốt hơn là không có gì.

Vài phút sau, tiếng thở của Jackson chuyển thành tiếng ngáy, và tất cả những gì tôi làm là nằm đó, không hề ngủ, hoàn toàn đông cứng ngoại trừ lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Tôi cố điều hòa hơi thở của mình để dễ chìm vào giấc ngủ hơn, nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Ω

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước cả khi báo thức reo, tôi xuống giường và tắt báo thức trên điện thoại trước khi nó đánh thức ác quỷ dậy. Tôi không nghĩ mình có thể đối mặt với Jackson sáng nay, và cách tốt nhất để khỏi gượng cười và giả vờ rằng hai quầng thâm trên mắt không hiện hữu là tránh mặt cậu ấy. Có thể để sau đi. Để sau, rồi tôi sẽ có thể giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng không phải bây giờ, với một ngày không ngủ và cơn giận gào thét trong dạ dày.

Tôi lấy một cái áo sơ mi và quần jeans, không mở đèn, cố gắng tạo ra càng ít tiếng động càng tốt. Nếu tôi may mắn, cậu ấy có thể ngủ quá say nên không nghe thấy gì, hoặc là tự mình thức giấc. Lục lọi sâu trong tủ quần áo, tôi cố dò tìm cái áo khoác, tuy nhiên mắt vẫn tập trung vào thân hình đang say ngủ của Jackson. Nhưng những ngón tay của tôi chỉ chạm phải một sợi dây kim loại. Cực kì ngạc nhiên khi tìm thấy một sợi dây chuyền trong tủ quần áo, tôi gỡ rối rồi kéo nó ra, đưa về phía ánh sáng. Đó là một mặt dây chuyền hình sao năm cánh bằng bạc được gắn vào sợi dây cũng bằng bạc, các cánh của ngôi sao xòe rộng làm nó trông giống như hình lục giác. Màu bạc vẫn còn mới và sắc bén, vẫn tinh tế và mộc mạc đủ để đâm xuyên qua trái tim tôi. Jackson đã tặng nó cho tôi trong một lần kỉ niệm hồi còn học đại học. Dạ dày tôi chợt thắt lại, và tôi phải chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt trào ra. Jackson của ngày xưa, người mà  tôi yêu hết mình. Người luôn cố gắng hết sức để giúp tôi vui lên, người đã nói với tôi rằng tôi giống như một quyển sách ảnh tiếng Anh: tất cả những người khác đều không biết tôi là ai, không hiểu những điều tôi nói, nhưng đối với cậu ấy, tất cả mọi điều ở tôi đều có thể hiểu được. Jackson ngốc nghếch, Jackson dễ thương, một Jackson luôn ở cạnh tôi, chứ không phải luôn bỏ tôi mà đi.

Cảm nhận được vị đắng trong miệng, tôi định bỏ nó lại trong tủ quần áo, nhưng cuối cùng, tôi giữ nó lại và đeo lên cổ mình, để mặt dây chuyền yên vị trên ngực. Tôi cũng không biết tại sao nữa.

Lần tìm trong tủ quần áo lần nữa, tôi quay đầu khỏi phía Jackson đủ lâu để lấy được một cái áo khoác da, tôi khẽ khàng đóng cửa rồi rón rén bước ra khỏi phòng.

Đi vào bếp, tôi lấy một chai nước và bỏ bánh mì vào lò nướng. Trong khi đợi bánh mì chín, tôi đi vòng quanh, tìm thấy thêm một thanh kẹo cao su, một cái mũ và xỏ chân vào đôi giày đầu tiên tôi thấy. Tôi cảm nhận được máu mình đang chạy rất nhanh, nóng hổi, và tôi cần phải ra khỏi đây. Tiếng báo hiệu của máy nướng bánh vang lên ầm ĩ, tôi đã quên mất điều này, nhưng tôi cố hi vọng rằng mình sẽ có thể ra khỏi nhà và lên xe buýt trước khi Jackson tỉnh giấc.

Chẳng thèm phết gì lên miếng bánh mì, tôi gói bữa sáng của mình lại bỏ vào túi rồi khoác lên vai, và mặc dù tôi biết tiếng bước đi của mình trên sàn phát ra rất lớn, tôi chỉ có một khát khao muốn ra khỏi nơi đây ngay lập tức. Tôi lục tìm chìa khóa trên đường ra cửa, tôi đóng cửa lại nhẹ nhàng sau lưng rồi khóa lại.

Khi thang máy đưa tôi xuống tầng trệt cũng là lúc tôi thở ra nhẹ nhõm. Tôi cố gắng chỉnh lại tóc cho tươm tất trên đường đi xuống của chiếc thang máy cũ. Cái thang máy bắt đầu làm cho nỗi sợ không gian hẹp của tôi trỗi dậy, và mặc dù chỉ có một mình tôi trong đó, tôi vẫn ước gì mình đi thang bộ.

Thở dài thoải mái khi cuối cùng chiếc thang máy cũng dừng lại, tôi bước ra ngoài. Nhẹ nhõm vì tôi đã thoát khỏi Jackson, nhẹ nhõm vì tôi không còn ở trong cái hộp vuông vức chẳng cao hơn tôi là mấy, sự nhẹ nhõm tràn ngập khi tôi bước ra khỏi cửa. Tôi lục tìm điện thoại, định kiểm tra thời gian của chuyến xe buýt tiếp theo, và rồi tôi khựng lại, sợ hãi. Điện thoại không có trong balô. Tôi để quên nó ở nhà rồi.

Tôi chửi thề rồi xoay người lại định vào thang máy, nhưng cuối cùng tôi quyết định đi thang bộ, tôi không chắc mình có thể chịu được cái thang máy đó lần nữa.

Sự thất vọng len lỏi trong tôi, thiếu ngủ làm đôi mắt tôi lờ đờ, tôi nhảy hai bậc một lượt trên cầu thang, tôi biết rằng đã sắp tới giờ Jackson thức dậy rồi. Cũng có thể cậu ấy đã thức rồi, tôi thì chỉ muốn tránh xa nơi này, nhưng tôi cần điện thoại của mình. Nếu đó là cái gì khác ít quan trọng hơn chiếc điện thoại, chắc chắn tôi sẽ bỏ lại.

Tôi tra chìa khóa vào cửa, nhẹ nhàng xoay để nó không gây ra tiếng động và tôi bước vào căn nhà tối tăm lần nữa, thậm chí còn không dám thở mạnh. Tìm thấy điện thoại ở chỗ gần lối ra, tôi gỡ sạc và mở lên xem thời gian. 6:57. Nếu tôi đi nhanh, tôi sẽ có thể bắt kịp chuyến tàu điện ngầm lúc 7 giờ và-

Một vòng tay vòng quanh eo tôi, và trái tim tôi lao thẳng xuống vực. Tôi nhắm mắt, toàn thân giá lạnh, khóa chặt hai đầu gối. Không. Chết tiệt, không thể nào.

“Hey,” cậu ấy thì thầm vào tai tôi, và tôi cố không đẩy cậu ấy ra, và tôi chỉ có thể đứng yên ở đó, cố dằn xuống những thất vọng, giận dữ cùng sự kiên nhẫn bị kéo căng đến cực hạn từ một đêm không ngủ.

“Hey,” Tôi trả lời, và tôi cố biến giọng mình trở nên tươi tắn, thân thiện nhất có thể, ngược lại với cơn bão đang cuồn cuộn trong lòng tôi.

Cậu ấy hôn vào gáy tôi, rất nhẹ nhưng đủ để làm da tôi râm ran và tôi ghét như thế, tôi ghét nó, tôi cực kì ghét như thế này, nhưng tôi yêu cậu ấy và tôi cảm thấy rõ ràng mình đang sống, nhưng thật yếu ớt.

Cậu ấy di chuyển định hôn tôi lần nữa nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, không thể, nên tôi lách người ra khỏi vòng tay của cậu. Cậu ấy nhìn tôi, lông mày nhướn lên đầy bối rối. “Anh yêu?”

“A-Anh phải đi làm,” giọng nói tôi run rẩy, toàn thân tôi đang run rẩy, và bàn tay đang cầm điện thoại của tôi lỏng ra đến mức suýt thì làm rơi nó xuống sàn. Nhưng cuối cùng tôi đã kịp nắm chặt nó lại như người sắp chết đuối giữa biển vớ được cái phao.

Cậu ấy chớp mắt, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt nâu đó, với với mái tóc rối bù và những vết hằn trên mặt, đây chính là lúc tôi dễ tổn thương nhất, bởi vì đây cũng là lúc cậu ấy dễ tổn thương nhất. “Anh yêu, anh ổn chứ?”

Tất cả những cảm xúc đang gào thét trong lòng tôi kể từ đêm hôm trước, kể từ khi tất cả mọi chuyện bắt đầu, cuối cùng cũng trỗi dậy, nhấn chìm tôi trong đó, và tôi bùng nổ. “Không. Không hề. Thật sự tối qua tôi không ngủ được chút nào.”

Những từ ngữ thoát ra khô cứng và lạnh lẽo, tôi cố giả vờ rằng đó là những điều mình muốn nói nhưng thật ra tôi không định nói như thế. Nhưng đã lỡ rồi.

Jackson nháy mắt chậm rãi, cố gắng tiếp nhận và tiêu hóa những lời tôi nói trong cái tâm trí còn lờ mờ của cậu ta. Nhưng rõ ràng là cậu ấy hiểu được, vì mắt cậu ấy tối dần, miệng khẽ mở ra để giải thích. “Anh yêu, em phải làm việc, anh biết m-“

Tôi cắt ngang. “Không. Tôi không phải thằng ngu, Jackson. Tôi biết khi nào cậu đang nói dối, và cậu đã nói dối tôi suốt một thời gian dài. Tôi không hề mù,” Và bây giờ tôi có thể cảm nhận nước mắt đong đầy trong mắt mình, nhưng tôi không thể dừng lại. “Mặc dù cậu nghĩ tôi mù thật, nhưng không đâu. Tôi đã quá mệt mỏi với việc tự hỏi rằng cậu đang ở đâu, cậu ở với ai, tôi mệt mỏi lắm rồi, Jackson.”

“Khoan đã, anh, nghe này. Em xin lỗi. Em rất xin lỗi, và em yêu anh. Em chỉ yêu mình anh thôi.” Cậu ấy như phát điên và tôi cũng không hiểu vì sao. Cậu ấy bối rối và sợ hãi, và tôi thật sự muốn cười phá lên.

Tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy chăm chăm, và cảm thấy thật mệt mỏi. Tôi kiệt quệ đến tận xương tủy, tôi cảm thấy mình thậm chí có thể ngủ suốt một tháng nếu được nằm xuống. Tất cả những gì tôi muốn làm là ngủ thiếp đi, để rồi khi thức dậy, mọi chuyện sẽ trở lại như nó đã từng. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Bởi vì giờ đây, Jackson nhìn tôi, với nỗ lực tuyệt vọng muốn cứu vãn một điều đã không còn nữa, đây mới là thật. Đây chính là sự thật.

“Tôi chán rồi, được chứ.” Thật yên lặng, câu nói của tôi gần như một lời thì thầm, nhưng Jackson có thể nghe thấy, tôi biết cậu ấy có thể. “Tôi chán phải chờ đợi cậu, tôi chán phải hi vọng, tôi chán với việc cầu mong cậu sẽ thay đổi. Tôi chán việc cậu cứ giết dần giết mòn tôi rồi.”

Tôi đeo lại balô lên vai, và tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi cố tìm gì đó để nói, bất kì điều gì, nhưng chẳng nghĩ ra được gì cả. Vì vậy tôi cúi đầu, thận trọng lùi ra cửa, và đóng cửa lại sau lưng tôi, trước mặt cậu ấy.

Và tôi ra đi, với những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cuối cùng tôi cũng được ra đi, mãi mãi.

 

Ba Năm Sau

 

“Uggghhhhh.”

Jaebum ngồi xuống cạnh tôi. “Chuyện tìm việc thế nào rồi?”

Tôi khẽ rên rỉ, trán áp sát lên bàn. Jaebum vỗ vai tôi rồi xoay màn hình laptop về phía cậu ấy.

“Ah, được. Em nghĩ Netflix có một chỗ trống cho anh đấy. Anh cứ ngồi đó xem The Walking Dead hoài đi rồi mong kiếm được việc làm.” Giọng cậu ấy hoàn toàn nghiêm túc, nhưng tôi có thể nghe ra được một chút không đồng tình trong đó. Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng biết làm gì nữa. Đã ba tháng trôi qua kể từ khi tôi dọn vào ở chung với Jaebum, bốn tháng kể từ khi tôi mất việc, và ba tháng hai tuần kể từ khi tôi hết sạch tiền. Hai tuần tiếp theo tôi đã phải sống sót bằng tất cả những gì còn lại trong tủ lạnh và cả những gì tôi kiếm được. Jaebum cuối cùng đã phát hiện và bắt tôi dọn đến căn hộ của cậu ấy, cho dù tôi đã nói là không muốn làm cậu ấy cảm thấy bất tiện. Nếu muốn, cậu ấy có thể trở nên cực kì kiên quyết.

Tuy nhiên ba tháng không có việc làm cũng khiến tôi thật sự rất buồn chán, và tôi nhất định sẽ làm ở một văn phòng rác thải nào đó nếu có thể. Bất cứ thứ gì để có thể làm suốt ngày, bất cứ điều gì để tôi bắt đầu lại cuộc đời mình. Cuộc sống của tôi trong những tháng vừa qua như thể vượt ra khỏi tầm với. Tôi không biết mình muốn làm gì. Và tôi cũng không biết tôi muốn trở thành ai nữa.

Jaebum lấy điện thoại ra. “Thật ra thì Youngjae có nói với em là tiệm cà phê chỗ cậu ấy làm vừa mới sa thải một người. Có thể anh vào đó làm được đấy.”

“Hi vọng thế,” tôi lẩm bẩm, không để ý lắm, và mở lại tập phim vừa xem lần nữa. Nếu tôi may mắn, chỗ đó có thể đã có người rồi.

Một phút sau, Jaebum ậm ừ. “Yeah, cậu ấy nói còn một chỗ trống và cậu ấy có thể đưa anh vào. Cậu ấy dặn anh mai nhớ đến.”

Tôi cho phép mình mỉm cười một chút.  Rốt cuộc thì đây cũng là một sự khởi đầu. Và luôn có một khởi đầu sau tất cả mọi chuyện.

Ω

“Một trà xanh có đá nhé!”

“Vâng, tới ngay,” tôi hét trả lời qua tiếng nhạc, tiếng va chạm của ly tách, tiếng chuông cửa ngân lên mỗi khi có khách vào.

Đó là khoảng thời gian đông khách nhất trong ngày, và tôi đã chạy qua chạy lại suốt hai tiếng đồng hồ, mà còn nửa tiếng nữa mới hết ca. Khách hàng vào quán lũ lượt, cánh cửa hết mở ra lại đóng vào, thực đơn gọi món đến tới tấp, và tôi đang làm việc, tập trung, nhưng không quá nhiều. Làm đồ uống cũng giống như trò tung hứng vậy, đối với tôi là thế: đừng tập trung quá nhiều vào một thứ duy nhất, bởi vì bạn sẽ mất chú ý tới những cái còn lại và rồi tất cả sẽ tan tành. Tôi đã dựa vào trí nhớ của mình và một tháng làm việc tại đây để quen với tất cả.

Để đôi tay và đầu óc tôi làm việc luôn luôn tốt hơn, vì vậy vừa làm đồ uống cho khách vừa có thể trò chuyện với Youngjae – người đang làm việc bên cạnh tôi. Chúng tôi là hai nhân viên duy nhất có nhiệm vụ làm đồ uống, hai người còn lại làm theo ca, đó là Yugyeom và một cô gái tên Say chuyên lo việc tính tiền. Ở những thời điểm như thế này, khi mà một hàng dài khách hàng đang đứng đợi ngoài cửa, chúng tôi phải chiến đấu liên tục để phục vụ được hết trong thời gian ngắn nhất.

“Mark!” tôi liếc nhìn Youngjae trước khi đưa đồ uống cho một cô gái và mỉm cười, có hơi chút miễn cưỡng.

“Anh biết chuyện Yugyeom hôn Bambam chưa?” Youngjae nói, nhìn tôi bằng nụ cười ranh mãnh khi đi lướt qua.

“Khoan, thiệt hả? Yugyeom hôn Bambam?”

Yugyeom, lúc đó vừa quay người lại để đưa cho Youngjae một cái ly khác, nhìn tôi và nở một nụ cười ngọt ngào bệnh hoạn, đầy châm biếm và búng tay với tôi từ bên chỗ tính tiền.

“Cậu ấy ước vậy thôi,” Youngjae cười khúc khích, tôi đảo mắt rồi cũng cười. Cậu ấy sẽ tỏ tình sớm thôi. Chắc chắn.

Say đang cười, cô ấy xoay lưng lại để cảm ơn một khách hàng khác. Chuyện Yugyeom yêu Bambam – một nhân viên khác – là nguồn giải trí cho tất cả chúng tôi. Trừ hai người, bạn biết đó, Yugyeom và Bambam. Yugyeom là bởi vì cậu ta chẳng thích thú gì, còn Bambam là bởi vì cậu ấy… không biết. Say quay người lại để đưa tôi ly nước. “Mocha lạnh đây.”

“Okay.” tôi liếc nhìn đồng hồ trước khi đi tới chỗ thùng đá. Chỉ khoảng một vài phút nữa thôi rồi tôi sẽ được ngồi xuống và ăn gì đó.

Tôi làm tất cả các công đoạn, có ngừng lại một lần khi Youngjae hét lên, và tôi xoay cốc lại để đọc cái tên khách hàng được viết trên đó. Khi cái tên đó đập vào mắt tôi, tôi cảm thấy máu mình dồn hết lên mặt, không phải cậu ấy đâu, không thể là cậu ta được.

“Jackson,” tôi gọi lớn, đặt ly nước trên gờ bàn rồi lấy khăn lau quầy tính tiền. Và khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt to, nâu sẫm đó.

Cậu ấy chớp mắt, vẻ sững sờ hiện rõ trên mặt, nhưng tôi không thể di chuyển. Cậu ấy đang ở đây. Jackson. Jackson. Đã ba năm rồi tôi chưa gặp cậu ấy. Ba năm, và tôi vừa mới bắt đầu khiến bản thân quên được cậu ấy. Tôi đã cố gắng để dứt bỏ hoàn toàn Jackson ra khỏi tâm trí, cho dù tôi không bao giờ có đủ dũng khí để vứt sợi dây chuyền đi. Tôi có thể cảm thấy nó, sợi dây kim loại đã trở nên ấm áp vì ở trên người tôi suốt ba năm, và bây giờ tôi cảm thấy nó như đang bùng cháy, tan chảy trên da tôi.

Xương gò má của cậu ấy rõ ràng hơn. Da trắng hơn. Kể cả khi đứng từ đây, tôi cũng có thể nói cậu ấy đã trưởng thành. Cậu ấy chỉn chu và gọn gàng với đồ vét và cà vạt, còn tôi thì sao, quần jeans cùng chiếc áo sơ mi xắn tay, mái tóc đỏ của tôi rối tung lên, và đang làm phục vụ ở một quán cà phê nhỏ.

“Chào anh, Mark.” Giọng cậu ấy trầm hơn tôi nhớ, nhưng rõ ràng hơn, và tự tin hơn. Cậu ấy đã thay đổi. Cậu ấy chớp mắt lần nữa, tôi ngạc nhiên khi thấy cậu đang cố suy nghĩ điều gì đó, cái gì đó như là tội lỗi và xấu hổ.

“Đã lâu không gặp.” Tôi ép mình nuốt nước bọt và mở miệng ra nói. Cậu ấy không nên làm thế này với tôi. Cậu ấy không thể điều khiển tôi như thế này được, khiến tôi không thể nói được gì như thế này.

“Ừ.” Tôi cảm thấy thật khô cứng, lạnh lẽo, và ừ, đó là lỗi của cậu.

Cậu ấy chuyển mắt xuống ly cà phê, cầm lấy nó. “Anh nhìn này, em-“

“Tôi còn việc phải làm,” Tôi cắt ngang, quay người đi trước khi cậu ấy thấy được những giọt nước lấp lánh trong mắt tôi, và tôi đã phải cố gắng như thế nào để ngăn cho chúng không trào ra.

Say nhìn tôi lo lắng, nhưng tôi chỉ lắc đầu với cô ấy, liếc nhìn những cái ly giấy, cố tình để lưng tôi xoay về phía Jackson. Khi tôi xoay lưng lại lần nữa, cậu ấy đã đi rồi.

Ω

Những đám mây xám xịt, nặng nề đang treo rất thấp trên bầu trời đến nỗi tôi có cảm tưởng mình có thể với ra và túm lấy một đám. Đó là một tuần sau khi tôi gặp Jackson tại quán, và mặc dù tôi rất miễn cưỡng đi làm những ngày sau đó, tôi không gặp lại cậu ấy một lần nào nữa. Tôi không biết điều này có ý nghĩa gì nữa. Cậu ấy trở lại sao? Có phải cậu ấy đã đi đến nơi nào khác rồi bây giờ mới trở lại đây không? Cậu ấy có định ở lại đây luôn không? Hoặc có thể cậu ấy chỉ tạm thời ghé qua đây thôi. Trở về để giải quyết chuyện này: sự oán giận, cay đắng và những kí ức tôi chất chứa về những gì Jackson đã trở thành những năm về trước, và cả sự chán ghét vì tôi đã từng chấp nhận tất cả những điều đó. Hi vọng tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa, nhưng chắn chắc như thế không giải quyết được vấn đề. Chuyện này giống như rạch miệng của một vết thương cũ ra vậy.

Thở dài, tôi tăng tốc, muốn sớm trở về chỗ Jaebum trước khi mấy đám mây đáng sợ này đổ mưa. Cái balô đập vào lưng tôi, và mặt dây chuyền hình ngôi sao lắc lư dưới áo tôi, xoay tròn trên không trước khi rơi lại vị trí cũ. Thật sự là một phép màu vì cho đến tận bây giờ sợi dây chuyền đó vẫn chưa đứt.

Tôi lấy chìa khóa từ túi áo khoác và mở cửa, đi vào trong. Tôi bỏ balô trên sofa, để giày ở lối vào và chìa khóa lên bàn. Đi thẳng qua phòng khách để sạc điện thoại, tôi để nó cắm sạc cạnh tường rồi đi về phía nhà bếp. Tôi đã nghĩ sẽ thấy Jaebum ngồi ở bàn bếp, làm giấy tờ gì đó cho sếp, hoặc là với Junior, bạn trai cậu ấy. Nhưng chuyện tôi không nghĩ tới đó là Jaebum đang nhìn chằm chằm xuống Jackson — Jackson — với đôi mắt màu nâu sẫm đó.

“Cậu đang làm cái quái gì ở đây?” giọng nói của tôi đầy mùi thuốc súng, mặc dù không lớn lắm nhưng đủ để làm cả hai người họ quay lại, vẻ tội lỗi hiện lên trên mặt Jaebum. Jackson định mở miệng nói gì đó, rồi khép miệng lại, và gởi cho Jaebum một ánh nhìn cầu cứu, nhưng cậu chỉ nhe răng với Jackson và nói. “Tôi sẽ để cho hai người nói chuyện.” Nói rồi cậu ấy bước ra khỏi nhà bếp bằng cửa ở phía đối diện, vì vậy tôi chỉ có thể nhìn chăm chăm vào mái tóc bạch kim của Jaebum khi cậu ấy bỏ tôi ở đây với bạn trai cũ. Nhưng bây giờ, tôi thật sự nổi giận.

“Làm ơn nói cho tôi biết tại sao cậu lại ở trong bếp nhà tôi được chưa?” Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất rất dài tôi dám nhìn thẳng vào cậu ấy, và thật lạ bởi vì Jackson, ít nhất là Jackson tôi từng biết, lại lắp bắp như thế này.

“Em… Em chỉ muốn xem anh có ổn không thôi, và-“

“Vì vậy cậu theo dõi tôi? Jaebum nói với cậu cái gì rồi?” Tôi tiến lên trước mặt cậu ta, gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy một mùi hương nước hoa, chính là mùi hương quen thuộc khiến tôi phải nín thở vì muốn thoát khỏi những kỉ niệm đang lũ lượt ùa về.

“Không có. Không có đ- Mark. Mark. Em xin lỗi. Em xin lỗi, nếu anh muốn em sẽ đi, nhưng em chỉ muố-“

“Tốt. Đi ra ngay.” Giọng tôi lạnh lẽo như băng, và Jackson cụp mắt xuống. Chỉ khoảng một giây, một phần nào đó trong tôi cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy.

Và rồi, tất cả những đêm đó trở về trong đầu tôi. Tất cả. Jackson quay người định đi, còn tôi bùng cháy với cơn giận dữ, nhưng cậu ta vẫn chưa đi. “Em xin lỗi.” Chỉ có sự im lặng, và buồn bã, đó là cánh cổng chạm tới tâm hồn của cậu ấy, nhưng tôi không thể. Tôi không quan tâm cậu ta có thay đổi hay không, tôi không hề quan tâm. Không hề. Nhưng khi tôi cố tập trung sức mạnh cho cơn giận, tất cả những gì tôi cảm nhận được lại là sự mất mát đắng cay, và sự kiệt quệ đến tận xương tủy. “Đi đi.”

Jackson cúi đầu, hai vai cậu ấy rũ xuống, và cậu ấy đi mất.

Ω

Khi Jaebum trở lại, tôi đang ngồi ở bàn bếp, vùi đầu vào hai lòng bàn tay.

“Giờ em kể anh nghe tại sao bạn trai cũ của anh lại ở trong bếp được chưa?”

Cậu ấy hít một hơi như thể sắp trả lời, nhưng rồi lại không nói gì cả, giống như đang cố sắp xếp từ ngữ cho tôi dễ hiểu hơn. “Cậu ta đến đây và nói là bạn cũ của anh. Em… Em không hề biết cậu ta là Jackson, em thề đó.” Ồ. Đúng rồi. Jaebum đã bao giờ gặp Jackson đâu; sau khi chia tay với Jackson thì tôi mới biết Jaebum, và tôi thấy không cần thiết phải cho Jaebum biết Jackson là người như thế nào, hình dáng ra sao.

“Cậu ấy chỉ đến, em hỏi tên cậu ta là gì và cậu ta cứ lảng tránh câu hỏi rồi hỏi em mấy chuyện linh tinh khác. Như bây giờ anh thế nào, anh sống có vui không, anh có hẹn hò với ai không, đại loại thế. Em thấy hơi lạ nên hỏi tên cậu ta lần nữa và cậu ta trả lời là Jackson. Em nhớ ra có một người tên Jackson đã từng lừa dối anh… nên em hỏi đó có phải cậu ta không và cậu ta trông có vẻ rất tội lỗi. Vì vậy… em nổi điên với cậu ta. Có thể.”

Tôi để đầu mình đập vào bàn. “Owwww.” Nhưng thật sự bên trong, đầu óc tôi đang quay cuồng. Tôi có đang hẹn hò không à? Cái gì vậy, cậu ta nghĩ cậu ta còn cơ hội sao? Có phải cậu ta nghĩ tôi không nhớ những gì cậu ta đã làm với tôi không? Cậu ta nghĩ tôi yếu đuối đến độ từ bỏ dễ dàng như vậy chắc?

Tôi khẽ rên rỉ và Jaebum vỗ vai tôi. “Em xin lỗi.”

“Anh ghét em,” Tôi lầm bầm, giọng bị bít lại bởi cái bàn.

“Nhưng cũng yêu em nữa.” Tôi thở dài.

“Mà nè, có thể sau chuyện này cậu ta sẽ để anh yên đấy.”

“Không đâu.”

Ω

Suốt hai ngày sau. Jackson hoàn toàn biến mất. Mặc dù tôi biết còn quá sớm để mong cậu ta sẽ biến mất mãi mãi, tuy nhiên tôi vẫn luôn có thể hi vọng mà.

Nhưng không.

Jackson đã trở lại sau hai ngày, ngay khi màn đêm vừa buông xuống, nhưng lần này là với hình dạng của một chiếc lọ thủy tinh, bên trong chứa đầy những đồng tiền xu. Và tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào nó.

Đây là một chuyện tôi tưởng cậu ấy đã quên từ lâu rồi.

Năm lớp 8. Đó là năm tất cả mọi chuyện bắt đầu. Lúc đó chúng tôi là bạn thân như hình với bóng, và đó cũng là năm mà tôi phải chấp nhận sự thật rằng mình là gay, và tôi đã yêu người bạn thân nhất của mình. Cậu ấy, người sau này nói với tôi rằng đó cũng là năm cậu ấy bắt đầu thích tôi, nhưng chúng tôi đã quá rõ ràng về tình cảm của nhau những năm về trước.

Năm lớp 8, tôi có một ước mơ được đi khắp thế giới. Đi, để xem thế giới này có gì sai lầm, và cố gắng sửa nó. Tôi muốn giúp đỡ. Không phải vì tôi chán thị trấn tôi ở, cũng không phải vì mệt mỏi với trường học. Chỉ là vì tôi đặt mong muốn của mình cao hơn là chỉ làm giáo viên tại một trường đại học địa phương. Tôi muốn được đi đâu đó. Tôi muốn được nhìn thấy thế giới.

Và Jackson đã không cười vào ước mơ đó của tôi. Một lần trong bữa trưa, cậu ấy đặt một lọ thủy tinh trước mặt tôi. Cậu lấy ra những đồng xu còn thừa lại sau khi mua bữa trưa bỏ vào đó. Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy chăm chăm. Cậu ấy mỉm cười, gõ gõ vào cái lọ khi ngồi xuống cạnh tôi, chỗ ngồi thường xuyên của cậu ấy.

“Cho anh này,” cậu ấy nói. “Một ngày nào đó, chúng ta sẽ để dành đủ để cho anh đi đến ít nhất là một nơi.” Và rồi cậu ấy ngả người lại gần hơn, và tôi nhớ lúc đó hơi thở mình như kẹt lại trong cổ họng, trước khi cậu ấy ngả người về vị trí cũ, đôi mắt lấp lánh. “Và cũng đủ để em có thể đi cùng anh.”

Những hồi ức đó biến mất, và tôi ở đây, nhiều năm về sau, nhìn chằm chằm vào cái lọ thủy tinh, rồi đột ngột bên trong tôi như vỡ vụn. Những giọt nước mắt trào xuống hai má tôi, và những tiếng nức nở đã biến mất suốt gần ba năm nay trở lại, làm đôi vai tôi run rẩy. Tôi ngổi xổm xuống đất, vùi đầu vào hai bàn tay, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt cứ tiếp tục trào ra. Tôi nhớ cậu ấy. Tôi nhớ cậu ấy vô cùng. Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều, và tôi ước gì lúc đó mình đã xứng đáng với cậu ấy hơn. Tôi ước cậu ấy đã không bao giờ thay đổi. Tôi ước gì mình được trở về những khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà lúc nào tôi cũng lo lắng mỗi khi cậu ấy ở bên, những khoảnh khắc trái tim tôi hẫng một nhịp khi cậu ấy ngả người đến gần, nhưng ít nhất lúc đó cậu ấy rất tử tế, ít nhất tôi có thể dựa vào cậu ấy, bởi vì cậu ấy luôn ở đó, và cũng dựa vào tôi.

Còn bây giờ thì sao?

Bây giờ chúng tôi tan nát. Bây giờ thì tôi vỡ vụn.

Chúng tôi đã có thể đoán trước được điều này khi bắt đầu hẹn hò. Chúng tôi đã chấp nhận, và mọi người cũng vậy, khi bắt đầu một mối quan hệ thì trong tiềm thức ai cũng đoán được mọi chuyện sẽ có thể đi theo hai hướng. Nó có thể sẽ kết thúc, với nỗi buồn, những giọt nước mắt và trái tim cần được chữa lành. Hoặc nó có thể kéo dài, rất lâu, đẹp đẽ, cho tới khi một người hoặc cả hai đều rời bỏ cho những điều tốt đẹp hơn. Và bạn luôn luôn nghĩ rằng bạn, và người đó, cả hai người sẽ bên nhau đến tận cùng. Rằng hai người sẽ có thể tạo nên sự khác biệt so với những người khác. Bạn luôn hi vọng. Nhưng chuyện đó hầu như lúc nào cũng xảy ra, xé rách trái tim bạn. Chỉ một trong một triệu người thật sự đi đến tận cùng được thôi.

Ước gì chúng tôi đã có thể bên nhau đến cuối cùng.

Ước gì chúng tôi đã vượt qua được lâu hơn.

Ước gì giữa chúng tôi đã không xuất hiện vết nứt vô hình đó.

Ý nghĩ đó chỉ càng làm tôi khóc nhiều thêm, và đột ngột tôi thấy thật cô đơn. Thật trống trải. Và rồi đột nhiên, ai đó đang ở đây, rõ ràng có ai đó đang ở đây, và tôi không biết là cậu ấy cho đến khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, và tôi nhận ra mình đang vùi đầu vào bờ vai rộng của cậu ấy, với hai tay cậu vòng quanh người tôi, nhưng tôi nghĩ ngay từ đầu tôi đã biết là cậu ấy rồi.

Tôi chẳng quan tâm nữa.

Tôi không quan tâm cậu ấy thấy tôi như thế này, yếu đuối, run rẩy, khóc nức nở chỉ vì một cái lọ thủy tinh.

Cuối cùng, khi những giọt nước mắt ngừng chảy, tôi buông Jackson ra, và cậu ấy có vẻ cũng hiểu được nên lùi lại, để tôi đứng dậy và ổn định lại nhịp thở. Giờ khi đứng mặt đối mặt với nhau, tôi chẳng dám nhìn vào mắt cậu ấy nữa.

“Em xin lỗi,” cậu ấy thì thầm, giọng nghe rất mệt mỏi. “Em chỉ cố giúp…”

“Ừ,” Tôi phẩy tay, lau những giọt nước mắt còn sót lại bằng ngón cái. “Tôi ổn. Tôi… Tôi ổn rồi.” Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy dán chặt lên người mình, nhưng tôi không nhìn lên.

“Anh ổn chứ?” Giọng cậu ấy rất mềm mại, nhẹ nhàng, như tôi từng ước cậu ấy sẽ nói với tôi mỗi sáng sau những đêm cậu ấy về trễ. Cậu ấy chưa bao giờ làm thế. Chưa một lần.

“Ừ.” Tôi thở ra. “Tôi ổn.”

Tôi không nghĩ cậu ấy bị thuyết phục. “Em xin lỗi.”

Tôi nhìn xuống, cảm thấy thật kiệt quệ. “Tại sao cậu lại ở đây, Jackson.” Câu nói của tôi không nặng nề, cũng không mang hàm ý buộc tội, chỉ đơn giản là mệt mỏi thôi. “Không phải… không phải cậu đã xong rồi sao.”

“Em không… không biết. Chỉ là… vài tuần vừa rồi, em… em không ngủ được. Tất cả những gì em nghĩ tới là những chuyện em đã làm với anh, và khi… em thấy anh ở quán cà phê đó, đột nhiên em muốn sửa sai, và em… em cần phải ngủ.”

Tôi đưa mắt lên nhìn cậu ta và cho phép bản thân mình cười, khô khốc. “Cậu mất hơn hai năm để thấy xấu hổ ư? Cậu mất tới hai năm để biết mình cần sửa sai sao?” Cậu ấy có vẻ hoảng hốt và dường như có ý định lùi ra sau. “Cậu chỉ mất có vài tuần mất ngủ để cuối cùng quyết định sửa sai, để bù đắp cho tôi mà quan trọng nhất là chỉ vì cậu muốn ngủ sao?”

Dường như Jackson định trả lời, nhưng tôi đã bước lên phía trước. Tôi không nổi giận. Có thể chuyện này chẳng bao giờ có ý nghĩa. “Tôi đã có tận sáu tháng không ngủ chỉ vì ban đêm cậu không về nhà.”

“Em biết, em xin lỗi. Em đã thay đổi rồi, em đang rất cố gắng. Mark… em… em xin lỗi.”

Tôi lắc đầu. “Được rồi… tôi ổn, được chứ? Tôi sẽ tiếp tục sống.”

“Vâng. Em hiểu rồi.” Và rồi, đầu cúi thấp, cậu ấy bước đi để lại tôi đứng đó, mắt vẫn còn đỏ. Một lúc sau, tôi đi vào trong, để lại cái lọ thủy tinh bên ngoài.

Ω

Tôi đã rất phân tâm vào buổi sáng hôm sau đến độ sếp đã bảo tôi đổi vị trí với Say, để tôi không đầu độc những con mắt vô tội của người khác trong khi có cơ hội nghiền ngẫm lại vấn đề của mình. Khoảng vài giờ sau, ở chỗ tính tiền của tôi cũng rất bận rộn, và tôi phải cảm ơn điều đó vì việc tương tác với khách hàng giúp cho đầu óc tôi luôn tỉnh táo.

Yugyeom trông có vẻ hạnh phúc hơn bình thường, nhưng cứ mỗi lần chúng tôi hỏi tại sao cậu ta cứ giữ cái nụ cười ngu ngốc đó trên mặt thì cậu ấy chỉ mỉm cười bí ẩn rồi lại tiếp tục nhăn nhở.

Dù vậy, thắc mắc của chúng tôi đã được giải đáp khi Bambam đến lúc ca làm chỉ còn vài phút là chấm dứt, dựa người lên tường ở khu vực nhân viên, đôi mắt chứa chan tình cảm nhìn Yugyeom. Tôi cười khúc khích và đẩy Yugyeom ra khỏi quầy tính tiền đến chỗ cậu bé người Thái, thì thầm bằng một giọng không-nhỏ-lắm rằng tôi có thể làm nốt ca để cho cậu ta đi hẹn hò. Tôi phớt lờ ánh nhìn chết chóc Yugyeom bắn cho tôi trước khi lượn tới chỗ Bambam.

Những phút làm việc cuối cùng của tôi bị cắt ngang bởi Say – người đang được giải lao năm phút – đến và nói rằng có ai đó đang chờ tôi bên ngoài, và tôi có thể về sớm.

Tôi thì thầm cảm ơn cô ấy, nhưng bụng tôi như bị ai đó đạp cho vài cú. Tôi biết đó là ai, người đang chờ tôi, nhưng đôi chân tôi vẫn hướng ra phía cửa. Và cậu ấy đang đứng chờ ở đó, hai tay để trong túi.

Tôi đóng cửa lại sau lưng.

“Chuyện gì nữa đây?”

Cậu ấy liếm môi. “Chào anh.”

Tôi nhướn mày, và cậu tiếp tục. “Em có, ừm, hai vé đi Australia. Bạn em bị bệnh rồi, vì vậy giờ em có một vé dư và em tự hỏi-“

“Ngừng lại.” Tôi cắt ngang và cậu ấy nhìn như một chú cún con vừa bị đá, với đôi mắt to tròn đó. Tôi đã phải rất cố gắng cho những điều mình sắp nói.

“Jackson, nhìn này. Tôi không… Tôi không cần sự thương hại. Chúng ta cần phải kết thúc chuyện này. Cậu không thể cứ xuất hiện trong cuộc đời tôi bởi vì cảm thấy có lỗi được. Những gì cậu đã làm là sai, và đúng, nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng cậu cần phải biết cậu đã làm những gì.”

“Cậu tổn thương tôi, Jackson, và cậu cần phải biết chuyện gì xảy ra với những người bị cậu làm tổn thương. Cậu cần phải hiểu những hậu quả. Và bây giờ… ngay bây giờ, tôi chỉ là không thể đối mặt với cậu nữa. Tôi cần phải tìm ra con người mình, và tôi không thể nào làm được chuyện đó với cậu ở đây. Tôi không thể. Có thể năm mươi năm nữa khi chúng ta gặp lại, lúc đó chúng ta sẽ có thể nói chuyện. Lúc đó chúng ta sẽ có thể làm bạn. Nhưng không phải bây giờ. Bởi vì tình yêu không dễ phai nhạt như thế. Tình yêu không biến mất nhanh chóng như thế.”

“Tôi cũng xin lỗi nữa. Tôi rất xin lỗi, Jackson, vì tôi đã không đủ tốt. Tôi xin lỗi vì làm cậu không ngủ được. Nhưng chuyện này là về cậu, bản thân cậu mà thôi. Được chứ? Hãy… để tôi một mình. Cậu đã cố gắng đủ rồi, và giờ cậu phải để tôi yên.”

Cậu ấy nhắm mắt lại, và tôi nhận ra cậu ấy đang cố gắng để không khóc.

“Cậu đã cố gắng đủ rồi,” Tôi nói, và giờ chỉ là một lời thì thầm.

Cậu ấy hít một hơi, rồi một hơi nữa. Dụi mắt. Cậu ấy khóa mắt với tôi, và không nhìn đi đâu khác rất lâu. Giống như cậu ấy đang lưu giữ những kí ức, bắt tôi đắm chìm trong đó, và đó chính xác là điều tôi đang làm. Tôi đang nhớ lại tất cả, để cuối cùng cũng có thể quên đi.

Cậu ấy cúi đầu với tôi, kiểu chào riêng của cậu ấy, và nhìn tôi lần nữa. “Tạm biệt anh, Mark.”

“Tạm biệt, Jackson.” Tôi nhận ra mình đang khóc, nhưng chỉ một ít thôi. Tôi sụt sịt mũi, để mắt mình quét qua đất trước khi nhìn lên cậu ấy. Cậu ấy dường như xem đó là một dấu hiệu, và bắt đầu lùi về sau. Và khi cậu ấy bước đi, bước về phía mặt trời, và tôi nhận ra một điều trước đây tôi không chú ý tới. Một sợi dây chuyền với mặt là ngôi sao năm cánh. Giống hệt như cái của tôi.

Ngay vừa lúc Jackson định xoay người lại, tôi đưa tay vào trong áo mình lấy ra mặt dây chuyền hình ngôi sao, để nó sáng rực rỡ trong ánh nắng. Tôi biết cậu ấy thấy nó, và đôi mắt cậu ấy dán chặt vào nó trước khi quay lại nhìn tôi. Hai con ngươi nâu sẫm lấp lánh, và trong một khoảnh khắc, trước mắt tôi gần như chỉ còn những hình bóng mờ ảo.

Cậu ấy xoay người lại, và lần cuối cùng, cậu ấy bước đi, không bao giờ nhìn lại. Tôi nhìn cậu ấy dần dần đi khuất rồi mở cửa trở lại quán cà phê, và cũng không bao giờ nhìn lại.

 

Tạm biệt,

Anh yêu em, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Em yêu anh, nhưng điều đó vẫn chưa đủ.

Hãy sống thật lâu, sống thật tốt, và yêu hết mình.

Tạm biệt, Jackson.

-End-

Bình luận về bài viết này